ta đặc biệt mất công để xua đi mọi nỗi oán giận nho nhỏ của hai người kia,
đem lại sự dí dỏm chung trong suốt bữa ăn.
Ngay sau bữa ăn là bữa trà và cà phê, quãng đường mười dặm về nhà không
cho phép lãng phí thời gian, từ lúc họ ngồi bên bàn ăn liên tiếp những việc bận
bịu cho đến khi xe ngựa đến cửa. Bà Norris hối hả, bà đã được bà quản gia
biếu ít trứng gà lôi và một bánh pho mát kem, bà không tiếc lời xã giao với bà
Rushworth và sẵn sàng dẫn đường. Cùng lúc đó, cậu Crawford đến gần Juliua
và nói:
- Tôi hy vọng không bị mất bạn, trừ khi cô ấy sợ không khí ban đêm trên
chiếc ghế trống như thế. - Lời thỉnh cầu không dự đoán trước nhưng được tiếp
nhận rất duyên dáng, và một ngày của Julia kết thúc gần như lúc bắt đầu. Tiểu
thư Bertram quyết định khác hẳn, tuy hơi thất vọng nhưng cô tin chắc mình
mới thực là người đáng được dỗ dành hơn, và cho phép cô tiếp nhận sự chăm
chút của cậu Rushworth lúc chia tay như cô cần. Chắc chắn cậu hài lòng hơn
lúc đỡ tay cô vào trong xe ngựa hơn là giúp cô leo lên ghế xà ích; tính tự mãn
của cậu dường như được khẳng định vì sự thu xếp này.
- Thế nào Fanny, bác thề hôm nay là một ngày vui cho cháu! - Bà Norris nói
lúc cỗ xe chạy qua trang viên. - Vui từ đầu đến cuối! Bác chắc cháu phải rất
biết ơn bác Bertram và bác vì đã cho cháu đi. Cháu đã có một ngày giải trí khá
vui vẻ!
Maria bất bình nói thẳng:
- Cháu nghĩ là chính dì mới vui, thưa dì. Trên lòng dì đầy những thứ ngon
lành, lại còn cái giỏ đặt giữa chúng cháu, nó cứ đập vào khuỷu tay cháu không
thương tiếc.
- Cháu yêu quý, chỉ là một cây thạch nam nho nhỏ xinh đẹp mà ông già làm
vườn cho dì mang về thôi mà. Nhưng nếu cháu khó chịu, dì sẽ để nó ngay trên
lòng dì. Này Fanny, cháu cầm cái gói này hộ bác, cầm cẩn thận đấy, đừng đánh