rơi. Phó mát nguyên kem đấy, dì muốn chúng ta có một món tuyệt ngon trong
bữa ăn. Không gì làm bà già Whitaker tốt bụng vui lòng hơn việc dì nhận một
bánh phó mát. Dì đã đứng đó lâu hết mức có thể, cho đến lúc bà ấy suýt khóc,
và dì biết đây là món chị gái dì rất ưa. Cái bà Whitaker ấy thật quý hóa! Bà ấy
rất sửng sốt lúc dì hỏi liệu có cho phép bày vang ở bàn thứ hai không, và bà ấy
xua hai cô hầu gái đi mặc áo choàng trắng. Cầm bánh phó mát cẩn thận đấy,
Fanny! Bây giờ ta có thể xoay xỏa với cái gói kia và cái giỏ được rồi.
- Dì còn bòn rút được những gì nữa? - Maria nói, vui vì thấy Sotherton được
ca tụng đến thế.
- Bòn rút ư, cháu? Chẳng có gì ngoài bốn quả trứng gà lôi đẹp đẽ này, bà
Whitaker cứ ép dì mãi đấy, bà ấy không cho dì từ chối. Bà ấy bảo chỉ là một
thứ cho dì vui thôi, vì bà ấy biết dì sống đơn chiếc, có vài sinh vật cho vui, và
bà ấy cứ khăng khăng muốn thế. Dì sẽ bảo cô gái bán bơ sữa để chúng vào
dưới con gà mái rảnh rỗi đầu tiên, và nếu trứng nở, dì sẽ mượn cái lồng mang
chúng về nhà; có chúng, dì sẽ rất vui trong những giờ cô đơn. Nếu dì gặp may,
mẹ cháu sẽ có vài con.
Tối hôm ấy rất đẹp, ấm áp và yên tĩnh, cuộc đi dạo bằng xe ngựa thật thú vị
vì cảnh thiên nhiên thanh bình, nhưng khi bà Norris ngừng nói, sự im lặng bao
trùm tất thảy. Nói chung, sự hăng hái của họ đã cạn, và dù ban ngày có vui vẻ
hoặc đau khổ, mỗi người tự suy ngẫm mà thôi.