lắm. Bà Norris đã kể lể từng chi tiết của các bức thư, và dừng chủ đề này.
Nhưng sau khi uống trà, lúc cô Crawfor đứng bên cửa sổ mở rộng cùng
Edmund và Fanny nhìn ra bóng chiều chạng vạng, trong khi các tiểu thư
Bertram, cậu Rushworth và Henry Crawford bận so tài bên chiếc dương cầm,
bà bỗng khơi lại chuyện đó bằng cách lượn một vòng tới chỗ cả nhóm và nói:
- Trông cậu Rushworth mới hạnh phúc làm sao! Cậu ấy đang nghĩ đến tháng
Mười một.
Edmund cũng nhìn cậu Rushworth nhưng không nói gì.
- Cha cháu sắp về là một sự kiện rất đáng chú ý.
- Vâng, đúng thế, sau cuộc vắng nhà không những lâu mà còn nhiều nguy
hiểm như thế.
- Nó cũng báo trước nhiều sự kiện thú vị: cuộc hôn nhân của em gái cháu, lễ
thụ phong của cháu.
- Vâng.
- Đừng đối phó thế, - bà cười to và nói, - nó làm dì nhớ đến các anh hùng
ngoại đạo cổ xưa, sau khi thực hiện những chiến công huy hoàng trên mảnh đất
xa lạ, lại bị đem ra hiến tế thánh thần trong chuyến trở về an toàn.
- Ở đây không có chuyện hiến tế đâu ạ, - Edmund đáp với nụ cười nghiêm
trang và liếc nhìn cây đàn dương cầm, - đây chỉ là việc riêng của em gái cháu
thôi.
- Chao ôi! Phải, dì biết thế. Dì chỉ đùa thôi. Dì đã từng làm những việc mà
bất cứ cô thiếu nữ nào cũng làm; và dì tin chắc là em cháu rất hạnh phúc. Lẽ tất
nhiên là cháu không hiểu sự hy sinh khác của dì.