tầng lớp giáo sĩ. Có lẽ cô quen biết rất ít người mà cô lên án gay gắt như thế.
Chắc cô nói ra những điều cô đã nghe bên bàn ăn của ông chú.
-Tôi nói những điều mà tôi thấy là quan điểm chung, và khi đã là quan điểm
chung thì thường là đúng. Dù tôi không chứng kiến nhiều sinh hoạt ở nhà của
giới tăng lữ, thì đã có quá nhiều người nhìn thấy và để lại thông tin đầy đủ.
- Ở nơi mà bất cứ người đàn ông có giáo dục nào, thuộc bất cứ giáo phái nào
bị kết tội là bừa bãi, chắc hẳn là thiếu hụt thông tin hoặc, - (cười mỉm) -thiếu
hụt cái khác. Có lẽ ông chú cô và các anh em sĩ quan cao cấp của ngài ít biết về
các giáo sĩ ngoài những cha tuyên uý dù xấu hay tốt, họ đều cầu mong không
tồn tại.
- Tội nghiệp William! Anh ấy đã tình cờ gặp một cha tuyên uý rất tử tế ở
Antwerp
, - Fanny kêu lên, dịu dàng, rất đúng lúc với xúc cảm của riêng cô
chứ không phải cho câu chuyện.
- Tôi là người tiếp thu quan điểm của chú tôi rất ít, - cô Crawford nói, - vì
tôi hầu như không tin, nhưng vì anh thúc ép tôi dữ quá, tôi phải nói rằng tôi
không thiếu phương tiện quan sát các mục sư hiện tại là khách của anh rể tôi,
tiến sĩ Grant. Dù tiến sĩ Grant là người ân cần và sốt sắng với tôi nhất, và dù
ông ấy thực sự là một quý ông, tôi dám nói là một người có học thức và thông
minh, thường rao giảng những bài thuyết pháp hay, là người rất đáng kính
trọng, tôi vẫn thấy tuy là người lịch lãm song lười biếng và ích kỷ, một người
ắt phải tham khảo khẩu vị khắp nơi, không hề động một ngón tay cho lợi ích
của bất cứ ai, ngoài ra, nếu người bếp làm hỏng một món, ông ta sẽ gắt gỏng
bà vợ tuyệt vời ngay lập tức. Thú thật, Henry và tôi ra ngoài dạo chơi tối nay,
một phần vì sự thất vọng món ngỗng non, ông ấy cho là không được ngon lắm.
Bà chị tội nghiệp của tôi buộc phải ở nhà và chịu đựng.
- Tôi thề là không lạ vì sự phản đối của cô. Đây là một khiếm khuyết về tính
nết, càng tệ hơn vì một thói quen rất hỏng là dam mê lạc thú; tôi thấy chị cô