- Vâng, cả chòm Đại hùng tinh. Ước gì được nhìn thấy sao Cassiopeia
.
- Chúng ta phải ra bãi cỏ bên ngoài mà nhìn. Em có sợ không?
- Không một tí nào. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời kể từ lúc chúng ta ngắm
trăng sao.
- Ừ, và anh không biết còn có lúc nào nữa. - Bài hát ba bè bắt đầu. - Chúng
ta sẽ ở lại cho đến khi hết, Fanny ạ, - Edmund nói và quay lưng lại cửa sổ. Và
lúc bài hát tiếp tục ngân vang, cô xấu hổ thấy cậu tiến thẳng tới cây đàn;
Lúc bài hát ngừng, cậu đã ở sát cạnh các ca sĩ, năn nỉ đề nghị được nghe lại
bài hát ba bè lần nữa.
Fanny thở dài, lẻ loi bên cửa sổ cho đến lúc bà Norris mắng cô, đe cô sẽ bị
cảm lạnh.