Chương 12
Ngài Thomas sẽ trở về vào tháng Mười một, còn cậu cả có nhiều việc bị gọi
về nhà sớm hơn. Gần đến tháng Chín, tin tức của cậu Bertram đến trước, trong
một lá thư gửi cho người gác rừng, rồi đến một lá thư gửi cho Edmund. Đến
cuối tháng Tám, cậu trở về, hớn hở, dễ thương lại và nịnh đầm khi có điều kiện
thuận lợi, hoặc cô Crawford đòi hỏi, cậu kể lại những cuộc đua ngựa và
Weymouth, những bữa tiệc và bạn bè, những chuyện có lẽ cô đã thích thú lắng
nghe từ sáu tuần trước, nói chung cậu thuyết phục cô hoàn toàn nhờ khả năng,
khi đem so sánh cô thích cậu hơn hẳn em trai.
Thật rầy rà, và cô rất lấy làm tiếc; nhưng sự thể là thế, từ nay trở đi cô chỉ
nghĩ đến việc lấy người anh, thậm chí cô không muốn quyến rũ cậu vượt ra
ngoài những lời khẳng định hồn nhiên nhất về nhan sắc của cô; sự vắng mặt
kéo dài của cậu khỏi Mansfield hoàn toàn vì những lạc thú, ý định riêng cho
thấy cậu hoàn toàn không quan tâm đến cô; sự hờ hững của cậu sánh ngang với
của cô, vì giờ đây cậu tiến thẳng tới địa vị chủ nhân trang viên Mansfield, một
ngài Thomas trọn vẹn mà cậu tiếp nhận đúng lúc, còn cô không tin mình tiếp
nhận cậu.
Mùa săn và những bổn phận đưa cậu Bertram trở lại Maníỉeld, và cậu
Crawford về Norfolk. Everingham không thể hoạt động thiếu cậu vào đầu
tháng Chín. Cậu đi độ nửa tháng, nửa tháng ấy tẻ ngắt với các tiểu thư Bertram
vì lẽ ra cả hai cô bị đặt thế cảnh giác, khiến Julia phải thừa nhận sự ghen tị của
chị gái, và tuyệt đối không nên tin vào những chăm sóc của cậu, và mong cậu
ta đừng trở lại. Nửa tháng đủ nhàn rỗi, trong những khoảng nghỉ giữa săn bắn
và ngủ, có thể thuyết phục một người đàn ông cao thượng rằng cần ở xa lâu
hơn, để có nhiều dịp hơn thẩm tra những động cơ của mình và suy ngẫm xem
những dam mê gì có xu hướng phù hoa, biếng nhác; nhưng tính vô tâm và ích
kỷ xuất phát từ sự giàu có và tấm gương xấu, anh ta sẽ không nhìn xa hơn