- Nó làm cậu ấy tin cậy, - Edmund trả lời, - và anh dám chắc làm em gái cậu
ấy vui. Cô ấy vốn không thích những thói quen hay thay đổi của cậu ấy.
- Cậu ấy rất được các chị họ của em ưa thích!
- Ừ, cậu ấy xử sự với phụ nữ như thế ắt phải được họ ưa rồi. Anh tin bà
Grant nghi cậu ấy thích Julia hơn; Anh chưa bao giờ nhìn thấy dấu hiệu gì,
nhưng anh mong là thế. Cậu ấy chẳng có lỗi gì ngoài một sự quyến luyến
nghiêm túc sẽ mất.
- Nếu tiểu thư Bertram chưa đính hôn, - Fanny nói, thận trọng, - đôi khi em
gần như nghĩ rằng cậu ấy ngưỡng mộ chị Maria hơn chị Julia.
- Có lẽ cậu ấy mến Julia nhất, điều đó có thể hiểu được, Fanny ạ. Anh tin là
thường xảy ra chuyện đó, một người đàn ông trước khi quyết định thường phân
biệt chị, em gái hoặc bạn thân của người phụ nữ mình thực sự nghĩ tới hơn
chính người đó. Cậu Crawford quá khôn và không ở lại đây nếu thấy có mối
nguy nào từ Maria; và anh không lo gì cho cô ấy, sau khi cô ấy chứng tỏ rằng
tình cảm của cô ấy không mạnh mẽ.
Fanny nghĩ ắt hẳn cô ta nhầm và có ý khác hẳn trong tương lai, nhưng với
mọi suy nghĩ đã trình bày với Edmund, và sự trợ giúp của những cái nhìn và
những lời bóng gió trùng hợp mà thỉnh thoảng cô nhận ra ở người này người
khác, dường như muốn nói lên rằng Julia là lựa chọn của cậu Crawford, cô biết
không nên luôn nghĩ đến việc đó nữa. Một buổi tối, cô được bà Norris chia sẻ
hy vọng về việc này, cũng như ý kiến của bà và bà Rushworth có một số điều
tương tự, cô không khỏi ngạc nhiên lúc lắng nghe, và vui mừng vì cô không
bắt buộc phải nghe, vì lúc đó đám thanh niên đang khiêu vũ, còn cô ngồi, gần
như miễn cưỡng giữa đám tùy nữ bên lò sưởi, ao ước người anh họ của cô -
người cô đặt mọi hy vọng được là bạn nhảy - lại đến. Đây là buổi khiêu vũ đầu
tiên của Fanny, dù không được chuẩn bị hoặc huy hoàng như của nhiều thiếu
nữ khác, chỉ được lo vẻn vẹn trong một buổi chiều, mời một người nguyên là
nhạc công vĩ cầm thuộc trụ sở nghiệp đoàn người phục vụ, và có thể có năm