cặp nhảy, với sự giúp đỡ của bà Grant và một người bạn mới thân của cậu
Bertram vừa đến chơi. Tuy vậy, Fanny rất vui qua bốn bài nhạc nhảy, cô tiếc là
chỉ còn mười lăm phút nữa. Trong lúc đợi chờ và mong ước, cô vừa nhìn
những người khiêu vũ vừa nhìn ra cửa, cuộc hội thoại giữa hai phụ nữ nói trên
buộc cô lắng nghe.
- Thưa bà, tôi nghĩ rằng, - bà Norris nói, cái nhìn của bà chiếu thẳng vào cậu
Rushword và cô Maria, họ là cặp bạn nhảy lần thứ hai, - lúc này nhất định
chúng ta sẽ thấy những gương mặt hạnh phúc .
- Vâng, quả thật vậy, thưa bà, - bà kia đáp với nụ cười màu mè, trịnh trọng, -
cứ nhìn vào nét mặt lúc này sẽ thấy sự mãn nguyện, và tôi nghĩ khá đáng
thương cho chúng nếu bị buộc phải chia lìa. Bọn trẻ trong hoàn cảnh của chúng
thường nại cớ để làm theo các nghi thức chung. Tôi lấy làm lạ nếu con trai tôi
không cầu hôn.
- Tôi dám chắc là có rồi, thưa bà. Cậu Rushworth không bao giờ tắc trách.
Nhưng Maria yêu quý của tôi rất khắt khe về sự đúng mực, và vẻ thanh tao rất
mực kia bây giờ rất hiếm gặp, bà Rushworth ạ, mong rằng cháu nó tránh được
mọi điều khó chịu! Bà bạn thân mến ơi, chỉ nhìn vào gương mặt của nó lúc
này, thật khác xa vói hai vũ điệu trước!
Trông tiểu thư Bertram quả là hạnh phúc, mắt cô long lanh vui sướng, cô
đang nói chuyện rất sôi nổi, vì Julia và bạn nhảy là cậu Crawford đang ở sát
bên cô, cả bọn tụm lại thành một nhóm. Lúc trước trông Maria ra sao, Fanny
không thể nhớ ra vì cô mải khiêu vũ với Edmund và không hề nghĩ đến cô chị
họ.
Bà Norris nói tiếp:
- Nhìn bọn trẻ vui tươi nhường vậy, phải phép nhường vậy, thật đẹp ý, thưa
bà! Tôi không thể không nghĩ đến sự hài lòng của ngài Thomas. Bà nói sao