Những việc đó hiệu quả ngay tức thì, chỉ trong vòng một năm bà Price đã
gặt hái được một thuận lợi quan trọng. Bà Norris hay theo dõi người khác, đã
không gạt cô em gái nghèo và gia đình cô ra khỏi tâm trí, tuy rằng họ đã làm
mọi thứ cho bà Price, hình như bà vẫn còn muốn hơn thế: rốt cuộc, bà không
thể giữ kín mong muốn của mình, là bà Price nghèo khổ nên giảm bớt trách
nhiệm và chi phí hoàn toàn cho một đứa trong đàn con đông đúc của mình. Phu
nhân Bertram đồng ý với bà ngay lập tức:
- Nếu họ ở trong số người nhận chăm sóc đứa con gái lớn nhất của dì ấy, con
bé hiện lên chín, lứa tuổi đòi hỏi được săn sóc hơn người mẹ khốn khổ của nó
có thể đem lại? Những phiền toái và phí tổn chẳng thấm gì so với lòng nhân từ
của việc này. Chị nghĩ chúng ta không thể làm tốt hơn, cứ cho đón con bé về
đây, - bà nói.
Ngài Thomas không thể ưng thuận ngay lập tức và hoàn toàn. Ngài cân nhắc
và lưỡng lự - đây là một trách nhiệm nghiêm túc nhận nuôi dưỡng một cô bé
như thế ắt phải lo liệu cho thỏa đáng, nhỡ đâu rứt nó ra khỏi gia đình lại là một
hành động tàn nhẫn thay vì tử tế. Ngài nghĩ đến bốn đứa con của ngài - có hai
con trai đến tình yêu thương giữa các anh em họ vv và vv, nhưng chưa kịp đưa
ra lời phản đối, thì bà Norris đã ngắt lời ngài bằng cách trả lời họ tất cả, dù có
nói rõ hay không.
- Anh Thomas thân mến, em rất hiểu và đánh giá cao sự hào phóng và tế nhị
trong các quan niệm của anh, chúng thực sự là một phần trong phẩm hạnh
chung của anh trong mọi cách thức và phép tắc với đứa bé dù được ai nhận
nuôi đi nữa, em chắc rằng em là người cuối cùng trên đời dám nhận phần này,
dù là nhỏ xíu. Em không có con, nên em còn biết trông đợi vào bất cứ dịp may
nào có thể được ban cho, ngoài những đứa con của các chị em gái? Em tin rằng
nhà em cũng nghĩ vậy, anh cũng biết em là một phụ nữ không hay nói và thề
thốt. Chúng ta đừng e sợ một hành động tốt đẹp vì một việc vặt. Hãy cho con
bé ăn học, đưa nó vào đời một cách hợp thức và cược mười ăn một là nó sẽ có
cách sống tử tế, không ăn bám bất cứ ai thêm nữa. Một đứa cháu của chúng ta,