- Không, - Edmund nói, cậu bắt đầu lắng nghe và lo ngại. - Chúng ta đừng
làm nửa vời. Nếu muốn biểu diễn, hãy làm ở một nhà hát có đủ thứ cần thiết:
chỗ ngồi của dàn nhạc, lô, chuồng gà, cho phép chúng ta biểu diễn một vở trọn
vẹn từ đầu chí cuối. Vở kịch này của Đức cũng không sao, nếu tô điểm đẹp đẽ,
thay tiết mục cuối cùng và giữa các màn có điệu nhảy theo từng phần, kèn co
và hát. Nếu chúng ta không làm tốt hơn Ecclesford, sẽ chẳng ra sao cả.
- Anh Edmund, đừng cau có như thế, - Julia nói. - Không ai thích kịch hơn
anh hoặc có thể đi quá xa để xem một vở.
- Đúng thế, xem một buổi biểu diễn thực sự, tập luyện kỹ càng; nhưng tôi sẽ
không đi từ phòng này sang phòng bên cạnh để xem những cố gắng thô thiển
của những người chẳng được dạy dỗ gì về nghề, một nhóm quý cô quý cậu có
mọi thứ bất lợi về học vấn và sự đúng mực cố len lỏi.
Sau một lúc ngừng ngắn, đề tài lại tiếp tục và và được bàn luận với sự hăng
hái không hề suy giảm khiến xu hướng của từng người tăng lên và hiểu khuynh
hướng của người khác; Mặc dù chưa có gì ổn định nhưng Tom Bertram thích
hài kịch hơn, các cô em gái và Henry Crawford thích bi kịch, và chẳng gì dễ
hơn trên đời bằng việc tìm một tác phẩm thỏa mãn tất cả dù có quyết định diễn
hay không, khiến Edmund rất bực mình. Cậu quyết ngăn cản nếu có thể, dù mẹ
cậu nghe được câu chuyện đã không tỏ ra phản đối.
Cũng trong buổi tối ấy, cậu có một cơ hội để thử sức. Maria, Julia, Henry
Crawford và cậu Yates đang ở trong phòng bi-a. Tom rời họ vào phòng khách,
nơi Edmund đang đứng trầm tư bên lò sưởi, trong lúc phu nhân Bertram ngồi
hơi cách xa trên sofa, còn Fanny ngồi sát bên bà, đang sắp xếp đồ thêu cho bà
thì cậu bước vào.
- Cái bàn bi-a của nhà mình sao khiếp thế, chẳng ra làm sao, ở trên mặt nền
ấy nữa chứ! Con không thể chịu thêm được nữa, và con dám nói là rồi sẽ chẳng
có gì nhử con đến đó lần nữa. Nhưng con biết chắc có một thứ hay ho. Căn
phòng làm nhà hát là điều chúng con rất mơ ước, và có thể giải thích là chúng