Lúc cậu nói câu này, cả hai nhìn về phía mẹ. Phu nhân Bertram dựa lưng vào
một góc sofa là hiện thân của sức khỏe, giàu sang, thanh thản và yên bình, bà
lơ mơ ngủ trong khi Fanny làm hết những chỗ khó trong món đồ thêu của bà.
Edmund mỉm cười và lắc đầu.
- Trời đất ơi! Câu này không xong rồi, - Tom kêu toáng lên và buông người
xuống ghế, cười ha hả. - Mẹ yêu quý của con ơi, con là vận rủi, là mối lo của
mẹ đấy.
- Có việc gì thế? - Phu nhân hỏi bằng giọng nặng chịch của người nửa thức
nửa ngủ, - mẹ không ngủ đâu.
- Ồ vâng! Mẹ yêu quý, không ạ, không ai ngờ mẹ đâu ạ. Này Edmund, - cậu
tiếp tục trở lại chủ đề cũ, lấy dáng và nói to khiến phu nhân lại gật đầu. -Nhưng
anh nhất định duy trì việc này, và chúng ta sẽ thực hiện không gây tổn hại gì.
- Em không thể đồng ý với anh, em tin rằng cha sẽ hoàn toàn phản đối việc
này.
- Còn anh lại tin ngược lại. Không người nào thích rèn luyện tài năng lớp trẻ
hoặc thúc đẩy việc đó hơn cha; Anh nghĩ rằng cha luôn luôn có sở thích rõ
ràng về biểu diễn, ngâm thơ và kể chuyện. Anh tin chắc ông đã cổ vũ những
môn đó từ khi chúng ta còn bé. Biết bao lần chúng ta than khóc trên xác Lulius
Cesar và tằn tại hay không tồn tại
1
trong chính căn phòng này để giải Câu của
hoàng tử Hamlet trong vở bi kịch cùng tên của Shakespeare.
trí cho cha! Anh tin chắc tên tôi là Norval
, mỗi buổi tối trong đời suốt kỳ
nghỉ Giáng sinh.
- Việc này khác hẳn chứ. Tự anh phải nhìn ra sự khác biệt. Cha mong chúng
ta là những cậu học sinh biết ăn nói nhưng cha không bao giờ muốn nuôi dạy