- Vai ấy phải giành cho cô ta như một điều tất yếu, - cậu nói, - vì vai Agatha
sẽ để cho một trong các cô em tôi. Với họ cũng không phải là một sự hy sinh,
vì đây là một vở hài kịch.
Tiếp theo là sự im lặng ngắn ngủi. Mỗi cô em gái cậu trông lo âu, vì ai cũng
cảm thấy vai Agatha là hay nhất, và hy vọng những người khác sẽ ép mình
nhận. Trong lúc đó, Henry Crawford cầm vở kịch lên và vô ý giở màn đầu, đã
giải quyết ngay được sự việc. Cậu nói:
- Ắt tôi phải khẩn khoản xin tiểu thư Julia Bertram đừng nhận vai Agatha,
hoặc nó sẽ làm hỏng mọi sự long trọng của tôi. Thực ra, cô không phải (quay
sang cô) nhận. Tôi không thể chịu được vẻ mặt cô u ám đau buồn và xanh xao.
Chúng ta sẽ cùng nhau vui cười ròn rã, và Frederick cùng cái balô của hắn
buộc phải cao chạy xa bay thôi.
Câu đó nói ra rất thoải mái và lịch thiệp, nhưng cung cách ấy chìm nghỉm
trong những cảm nghĩ của Julia. Cô thấy một cái liếc nhìn của Maria, khẳng
định cô ta bị tổn thương. Đây là một trò sắp xếp, một mánh lới; cô bị coi
thường, Maria được ưa thích hơn; nụ cười đắc thắng mà Maria cố nén chứng tỏ
đã hiểu rõ mọi sự, và trước khi Julia kiềm chế mình để nói, anh trai cô cũng
nói, dùng ảnh hưởng của mình chống lại cô:
- Ồ, phải rồi! Maria phải là Agatha. Maria sẽ là một Agatha đạt nhất. Mặc dù
Julia thích bi kịch hơn, tôi vẫn không tin cô ấy đóng tốt vai này. Cô ấy chẳng
có gì là bi hết. Cứ nhìn dáng bộ Julia mà xem. Nét mặt cô ấy không hề bi thảm,
cô ấy đi lại quá nhanh, nói năng quá nhanh và sẽ không giữ được thái độ bình
tĩnh. Tốt hơn hết để cô ấy đóng vai bà già nhà quê, vợ của Cottager, đúng thế
đấy, Julia. Anh bảo đảm với em, vai ấy là một vai rất thú vị. Bà già rất hăng hái
ủng hộ tính rộng lượng của chồng. Em sẽ đóng vai vợ của Cottager.
- Vợ Cottager! - cậu Yates kêu lên. - Anh nói gì thế? Vai ấy nhỏ nhất, tầm
thường nhất, chán nhất, cũ rích nhất, tóm lại là không thể chấp nhận được. Em
gái anh mà lại đóng vai ấy ư! Đây là một lời gợi ý lăng mạ. Ở Ecclesford, nữ