Không ngờ đến sự thể này, Henry Crawford tiếp tục năn nỉ:
- Xin cô làm ơn cho chúng tôi, - cậu nói, - quả thực là thế. Khi cô nghiên
cứu nhân vật, tôi chắc cô sẽ cảm thấy nó hợp với mình. Có thể cô chọn bi kịch,
nhưng có vẻ như hài kịch đã chọn cô. Cô sẽ đến thăm tôi trong tù với một giỏ
quà bánh, cô sẽ không từ chối thăm nuôi tôi chứ? Tôi cho là tôi nhìn thấy cô sẽ
đến với giỏ quà bánh trong tay.
Giọng điệu của cậu đã có tác động. Julia nao núng: nhưng chỉ có cậu là
người duy nhất cố dỗ dành và làm cô nguôi giận, khiến cô bỏ qua sự lặng nhục
lúc trước. Cô đâm ngờ cậu. Sự khinh thường thật rõ ràng. Có khi cậu đang diễn
trò xảo trá với cô. Cô ngờ vực nhìn chị, xem nét mặt Maria có đau khổ và lo sợ
không, nhưng trông Maria thanh thản và mãn nguyện, Julia thừa biết Maria
không thể vui vẻ nếu cô không phải trả giá. Bởi vậy, với sự phẫn nộ khinh suất
và giọng nói run run, cô nói với cậu ta:
- Anh đừng sợ không giữ được bình tĩnh khi tôi mang giỏ quà bánh đến
thăm - dù đấy chỉ là giả thuyết - nhưng tôi chỉ mê mẩn đóng vai Agatha thôi! -
Cô dừng lại. Henry Crawford khá lúng túng, hình như cậu không biết nói gì.
Tom Bertram lại nói:
- Cô Crawford sẽ đóng vai Amelia. Cô ấy sẽ là một Amelia tuyệt vời.
- Đừng sợ tôi muốn vai đó, - Julia bùng lên, giận dữ, - Không đóng vai
Agatha, chắc chắn là tôi sẽ không đóng bất cứ vai nào khác; còn với vai
Amelia, tôi thấy là tất cả mọi vai trên đời đều kinh tởm. Tôi ghét cay ghét đắng
vai đó. Một cô gái đáng ghét, ti tiện, xấc xược, giả tạo và trơ trẽn. Tôi luôn
phản đối hài kịch, và đây là vở hài kịch tệ hại nhất.
Nói xong, cô hấp tấp ra khỏi phòng, để lại cảm giác ngượng ngập cho không
chỉ một người, và khuấy động lòng trắc ẩn của mọi người trừ Fanny, là khán