giả lặng lẽ trong suốt vở kịch, và không thể không nghĩ cô đang trong tâm
trạng ghen tị, không hề thương cảm.
Một lúc im lặng ngắn ngủi sau khi Julia bỏ đi, nhưng anh trai cô trở lại ngay
với vở Thề non hẹn biển, và háo hức cùng cậu Yates xem lại vở kịch, để biết
chắc cảnh nào là cần thiết, trong lúc Maria và Henry Crawford khe khẽ chuyện
trò và cô bắt đầu xướng lên:
- Tôi rất sẵn lòng nhường vai này cho Julia, nhưng tuy tôi đóng vai này rất
dở, tôi tin chắc cô ấy đóng còn dở hơn, - rồi không còn nghi ngờ gì nữa, câu đó
được tất cả tán thưởng.
Việc phân vai kéo dài một lúc nữa rồi được Tom Bertram hoàn tất, sau đó
cậu cùng cậu Yates đến bàn bạc trong căn phòng bây giờ được gọi là Nhà hát,
còn tiểu thư Bertram quyết định xuống nhà cha xứ, mời cô Crawford nhận vai
Amelia. Chỉ còn Fanny ở lại một mình.
Việc đầu tiên cô làm trong cảnh lẻ loi là cầm cuốn sách trên bàn lên và bắt
đầu làm quen với vở kịch đã được nghe nhiều đến thế. Sự hiếu kỳ của cô thức
tỉnh, cô háo hức đọc hết vở, chỉ ngừng lại những lúc ngạc nhiên, vì có thể chọn
vở đó lúc này, có thể đưa ra và được chấp nhận trong một nhà hát tư nhân! Với
cô, Agatha và Amelia của họ khác hẳn, hoàn toàn không đúng với vở diễn ở
quê hương - địa thế là một, ngôn ngữ là hai, không phù hợp cho bất cứ một
người phụ nữ nào thuỳ mị thể hiện, cô không thể tin rằng các anh chị họ lại
không nhận thức được việc họ đang làm, và mong mỏi Edmund sẽ phản đối họ
càng sớm càng tốt.