- Thề non hẹn biển ư! - Cậu chỉ đáp lại cậu Rushworth có thế, bằng giọng vô
cùng kinh ngạc, rồi quay sang anh trai và các em gái, hầu như không ngờ có sự
trái ngược đến vậy.
- Phải, - cậu Yates reo. - Sau bao tranh cãi của chúng tôi! Và bao khó khăn
nữa chứ, chúng tôi thấy không vở nào phù hợp cho tất cả chúng ta, không vở
nào toàn thiện toàn mỹ như Thề non hẹn biển. Có điều lạ là sao ta chẳng nghĩ
ra từ trước. Tôi thật ngốc nghếch kinh khủng, vì ở đây, chúng ta có mọi thuận
lợi tôi đã thấy ở Ecclesford; Thật hữu ích khi đã có một mô hình sẵn! Chúng ta
phải phân vai cho từng hồi.
- Nhưng anh sẽ làm gì với các vai nữ? - Edmund nghiêm trang nói và nhìn
Maria.
Mặc dù đỏ bừng mặt, tiểu thư Maria vẫn trả lời:
- Tôi nhận vai phu nhân Ravenshaw, đã xong, và (cái nhìn càng táo tợn hơn)
cô Crawford sẽ là Amelia.
- Tôi thì lại cho rằng loại vở này không thích hợp với chúng ta, - Edmund
nói và ngoảnh nhìn về lò sưởi, nơi mẹ anh, dì anh và Fanny ngồi, rồi anh ngồi
xuống, vẻ rất phật ý.
Cậu Rushworth đi theo cậu và nói:
- Tôi đọc ba lần, có bốn mươi hai lời thoại. Đấy cũng ra gì chứ? Nhưng tôi
không thích lắm ý tưởng đóng một vai lòe loẹt như thế. Tôi không nhận ra
mình trong bộ áo xanh lơ và áo choàng màu hồng nữa kia.
Edmund không trả lời cậu ta. Vài phút sau, cậu Bertram bị người thợ mộc
gọi ra khỏi phòng, hỏi một số điều chưa rõ, cậu Yates bèn đi cùng, ngay sau đó
là cậu Rushworth, Edmund gần như nắm lấy cơ hội này, vội nói ngay: