Chương 15
Cô Crawford rất sốt sắng nhận vai, và ngay sau khi tiểu thư Bertram từ nhà
cha xứ trở về, cậu Rushworth tới, thế là một người nữa được phân vai. Cậu
được mời đóng vai bá tước vùng Cassel và Anhalt; lúc đầu cậu không biết nên
chọn vai nào và muốn tiểu thư Bertram chỉ dẫn, nhưng khi hiểu cung cách khác
nhau của các nhân vật, rồi nhớ lại cậu đã xem vở này ở London, cậu chọn ngay
vai bá tước. Tiểu thư Bertram đồng ý với quyết định này vì cậu ta càng học vai
ít bao nhiêu tốt bấy nhiêu, tuy cô không thông cảm với mong muốn của cậu là
bá tước và Agatha có thể được diễn chung, cũng không kiên nhẫn đợi cậu
chậm rãi giở từng trang, hy vọng tìm ra một cảnh như thế, cô vẫn sẵn lòng giúp
đỡ cậu, rút ngắn lời thoại đã được rút ngắn, ngoài ra còn chỉ rõ cậu cần phải ăn
mặc ra sao, màu sắc như thế nào. Cậu Rushworth khoái ý nghĩ trang phục của
cậu rất đẹp, tuy làm ra vẻ xem thường cái đó, quá chú ý đến sự xuất hiện của
mình, nghĩ đến những người khác hoặc lôi kéo bất kỳ các kết luận ấy, hoặc
cảm thấy mọi thứ chưa vừa ý mà cô Maria làm dở dang.
Thế là mọi sự đã dàn xếp xong, trước khi sáng sáng Edmund ra ngoài, biết
được tình hình. Lúc vào phòng khách trước bữa điểm tâm, cậu thấy Tom,
Maria và cậu Yates đang bàn tán sôi nổi, còn cậu Rushworth nhanh nhảu tiến
tới, thuật lại những tin tức dễ chịu.
- Chúng tôi đã tìm được một vở, - cậu nói. - Đó là vở Thề non hẹn biển, tôi
sẽ đóng vai bá tước Cassel, tôi sẽ xuất hiện trong bộ quần áo xanh lơ, áo
choàng sa tanh hồng, và sau đó là một bộ quần áo đi săn đẹp không tưởng
tượng nổi. Tôi không biết vì sao lại thích nó đến thế.
Mắt Fanny dõi theo Edmund, tim cô đập mạnh lúc nghe thấy bài diễn văn
này, và nhìn vẻ mặt anh, cô thấy cảm nghĩ của anh ắt là cũng thế.