- Anh không thể nói trước mặt cậu Yates những đều anh cảm nhận về vở này
mà không nghĩ đến các bạn của cậu ta ở Ecclesford, nhưng bây giờ anh phải
nói với em, Maria thân mến ạ, anh thấy vở này rất, rất không phù hợp cho một
buổi trình diễn tư nhân, và anh mong em sẽ từ chối. Anh tin rằng nhất định em
sẽ từ chối khi em đọc kỹ vở đó. Chỉ cần đọc to màn thứ nhất cho mẹ hoặc dì
nghe, em sẽ thấy không thể chấp nhận được. Anh tin rằng sẽ không cần để em
bị cha khiển trách.
- Chúng ta nhìn nhận sự việc rất khác nhau, - cô Maria kêu lên. - Em cam
đoan với anh là em rất hiểu vở kịch, lẽ tất nhiên cũng có đôi chỗ bỏ sót, song
em thấy chẳng có gì chướng tai gai mắt hết. Em không phải là cô gái duy nhất
cho rằng nó rất phù hợp cho một buổi biểu diễn tư nhân.
- Anh rất tiếc, - cậu trả lời. - Nhưng trong việc này, em phải là người chỉ huy
chứ. Em phải làm gương. Nếu những người khác sai lầm, việc của em là sửa
lại cho đúng, và chỉ cho họ đâu là thanh nhã thực sự. về mặt tư cách, hạnh
kiểm của em phải là khuôn mẫu cho những người khác trong nhóm.
Hình ảnh về hậu quả của cô đã phần nào có tác dụng, vì không người nào
thích đứng đầu hơn Maria, và cô trả lời, khá hài hước:
- Em rất biết ơn anh, Edmund. Em tin là anh đã giảng giải rất hay, nhưng em
vẫn cho là anh nhìn nhận sự việc quá nặng nề. Em không hứa sẽ hô hào được
những người kia về một việc như loại này đâu. Em nghĩ như thế sẽ là một hành
động vô cùng khiếm nhã.
- Em tưởng anh nghĩ thế trong đầu ư? Không đâu, hãy để cách hành xử của
em là lời hô hào duy nhất. Cứ nói rằng xem kỹ vai mình, em tự cảm thấy
không đảm đương được, rằng em thấy nó đòi hỏi quá nhiều tâm sức và liều
lĩnh so với thực lực của em. Hãy nói thật kiên quyết, và như thế là đủ. Những
ai có thể nhận ra sẽ hiểu động cơ của em. Vở kịch sẽ bị hủy bỏ, và sự tinh tế
của em được tôn vinh như đáng thế.