suy nghĩ trong sân nuôi gà vịt, và vừa bước ra thì trông thấy, đúng là Dick
Jackson, đang đến cửa phòng người hầu, hai tấm gỗ thông trong tay, chắc là
lấy ở chỗ bố nó. Mẹ nó đã tình cờ bảo nó mang tin nhắn đến chỗ bố, rồi bố nó
đã đưa cho nó hai tấm gỗ thông, không biết thiếu chúng thì làm ăn ra sao đây.
Dì biết những việc này rất vặt vãnh, vì chuông báo bữa trưa của người hầu
đang rung ngay trên đầu chúng ta, dì thì ghét những kẻ xâm phạm (bố con nhà
Jackson chúa là hay tắt mắt, dì thường nói thế, là loại người xểnh đâu là vơ
đấy). Dì bảo thẳng thằng bé (nó lên mười song rất to xác, các cháu biết đấy, lẽ
ra nó phải biết xấu hổ), rằng ta sẽ mang những tấm ván này đến chỗ bố cháu,
Dick ạ; dì dám nói việc này cứu được thằng bé khỏi tội thỉnh thoảng cướp giật
trong nhà - dì vốn ghét tính tham lam - thế nên chẳng ai tốt như cha các cháu,
thuê người quanh năm!
Không ai buồn trả lời; Những người khác sắp trở lại, và Edmund thấy uốn
nắn họ hẳn là sự hài lòng duy nhất của cậu.
Bữa ăn trôi qua nặng nề. Bà Norris lại kể lể thắng lợi của bà với Dick
Jackson, nhưng không nhắc gì đến vở kịch hoặc sự chuẩn bị, vì thái độ phản
đối của Edmund không chỉ anh trai cậu cảm thấy. Maria muốn cậu Henry
Crawford cổ vũ cho phấn khởi, dù tránh đề tài này thì hay hơn. Cậu Yates cố tỏ
ra ăn ý với Julia, thấy sự rầu rĩ của cô đỡ khó hiểu hơn bất cứ đề tài nào về cậu
tiếc rẻ cô ra khỏi hội, còn cậu Rushworth đầu óc chỉ nghĩ đến vai kịch và trang
phục của mình và nói suốt bữa.
Những mối quan tâm về vở kịch chỉ tạm ngưng độ một hoặc hai giờ. Nó vẫn
là một việc lớn đã quyết định, cảm xúc của buổi tối đem lại dũng khí mới,
Tom, Maria và cậu Yates đang tụ tập trong phòng khách, ngồi thành một nhóm
ở bàn riêng, vở kịch mở trước mặt và dấn sâu vào đề tài thì cô cậu Crawford
bước vào, là sự ngắt quãng được đón mừng nhất. Cả hai đến muộn, chán nản
và dính bùn đất, song không thể không đến và nhận được niềm vui cảm kích
nhất.