Sau những lời chào hỏi là: “Các vị đang làm gì đấy?” và “Đã quyết định
chưa?” rồi “Chà! Chúng tôi không thể làm gì nếu thiếu các vị”. Henry
Crawford ngồi ngay xuống bên bàn với ba người kia, trong lúc em gái cậu tiến
đến chỗ phu nhân Bertram, săn sóc hỏi han bà:
- Cháu phải chúc mừng phu nhân vì đã chọn xong vở kịch, - cô nói, - phu
nhân đã rất nhẫn nại, cháu chắc bà phát ốm vì đủ thứ tiếng ồn và khó khăn của
bọn cháu. Diễn viên mừng đã đành, nhưng những người ngoài cuộc hẳn còn
biết ơn hơn vì đã quyết định. Cháu chân thành chia vui với phu nhân cũng như
bà Norris và tất cả những ai ở trong tình thế khó khăn này, - cô liếc nhìn từ
Fanny sang Edmund, nửa sợ hãi nửa ranh mãnh.
Phu nhân Bertram đáp lời cô rất lịch sự, nhưng Edmund lặng thinh. Anh chỉ
là người ngoài cuộc nhưng anh không chối. Sau khi chuyện phiếm với nhóm
người bên lò sưởi vài phút, cô Crawford trở lại vói nhóm ở bàn; Cô đứng cạnh
họ, dường như thích thú vì những bàn bạc của họ cho đến lúc bất chợt nhớ ra,
cô kêu lên:
- Các bạn thân mến, các bạn quá ư bình tĩnh bàn cách bố trí các ngôi nhà và
quán bia, hết bên trong đến bên ngoài, nhưng hãy cho tôi biết số phận của tôi
ra sao trong lúc này. Ai sẽ đóng vai Anhalt? Tôi sẽ vui sướng được làm tình
với quý ngài nào trong số các vị đây?
Trong giây lát không ai nói gì, rồi tất cả đồng thanh thuật lại một thực tế u
ám là họ vẫn chưa có ai đóng vai Anhalt. “Cậu Rushworth sẽ là bá tước Cassel,
nhưng chưa người nào nhận vai Anhalt”.
- Tôi đã chọn các vai, - cậu Rushworth nói, - nhưng tôi cho rằng tôi ưng vai
bá tước nhất, dù tôi không thích những bộ quần áo lộng lẫy sẽ phải mặc.
- Tôi chắc là anh đã chọn rất thông minh, - cô Crawford nói, mặt cô rạng
lên.- Anhalt là một vai nặng.