- Nếu có vai nào có thể lôi cuốn anh, tôi đoán sẽ là Anhalt, - sau một lát
ngừng ngắn, cô gái nhận xét, hóm hỉnh, - vì anh biết đấy, vai đó là một mục sư.
- Tình huống đó sẽ chẳng có gì lôi cuốn tôi, - cậu đáp, - tôi sẽ tiếc vì diễn tồi
làm cho nhân vật trở thành lố bịch. Rất khó giữ cho Anhalt xuất hiện như một
nhà thuyết giảng đúng nghi thức, trang nghiêm, và người nào chọn nghề đó có
lẽ sẽ là một trong những người cuối cùng muốn biểu diễn trên sân khấu.
Cô Crawford lặng ngắt, vừa giận vừa xấu hổ, cô dịch ghế vào gần bàn nước
và dồn mọi sự chú ý vào bà Norris vẫn ngồi nguyên đó.
- Fanny, - Tom Bertram gọi từ bàn bên kia, nơi cuộc bàn luận diễn ra sôi nổi
và trò chuyện không ngớt, - chúng tôi muốn cô phục vụ đây.
Fanny đứng lên ngay, mong là việc vặt nào đó, vì thói quen tận dụng cô vẫn
chưa bỏ được, dẫu Edmund ra sức đả phá.
- Ồ, chúng tôi không muốn phiền cô rời khỏi chỗ ngồi. Chúng tôi không
muốn cô phục vụ bây giờ. Chúng tôi chỉ muốn cô tham gia vở kịch. Cô sẽ
đóng vai vợ Cottager.
- Tôi ư! - Fanny kêu lên, cô lại ngồi xuống, vẻ mặt hoảng hốt. - Các anh chị
phải thứ lỗi cho tôi thôi. Tôi không thể đóng được vai nào dù các anh chị có
cho tham gia. Không, thật đấy, tôi không thể diễn được.
- Thực ra cô phải diễn, vì chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô đừng hoảng
sợ thế, nó là một vai rất nhỏ, chẳng có gì đâu, tất cả chỉ có khoảng dăm, sáu
câu thoại, và chẳng ai nghe thấy lời cô nói cũng không sao, cô có thể rón rén
như một con chuột, nhưng chúng tôi phải có cô để nhìn.
- Nếu cô sợ dăm sáu câu thoại ấy, - cậu Crawford nói to, - thì cô sẽ làm gì
với một vai như của tôi? Tôi có bốn mươi hai đoạn phải học thuộc.