- Không phải tôi sợ học thuộc lòng, - Fanny nói, sửng sốt thấy lúc đó chỉ
mình cô nói trong phòng, và cảm thấy mọi cái nhìn đều đồ dồn vào cô, - nhưng
tôi thực sự không biết diễn mà.
- Ồ có, có chứ, cô có thể diễn đủ hay cho chúng tôi. Cứ học vai của cô đi, và
chúng tôi sẽ dạy cô phần còn lại. Cô chỉ có hai cảnh, còn tôi sẽ đóng vai
Cottager, tôi sẽ đưa cô vào và đẩy cô vòng quanh, cô sẽ làm rất tốt và tôi đáp
lại.
- Không ạ, thật đấy, công tử Bertram, xin anh tha cho. Anh đừng nghĩ ra việc
đó. Không thể được đâu ạ. Nếu em nhận vai đó, em sẽ chỉ làm anh thất vọng
thôi.
- Phù! Phù! Đừng bẽn lẽn thế. Cô sẽ đóng vai đó rất tốt mà. Mọi người đều
chiếu cố cô. Chúng tôi không mong hoàn hảo. Cô phải mặc cái áo dài màu nâu,
đeo tạp dề trắng và đội mũ trùm kín đầu, chúng tôi sẽ vẽ cho cô vài nếp nhăn,
vài vết rạn chân chim ở khoé mắt, và cô sẽ thành một bà già nhỏ bé chính hiệu.
- Anh tha cho em, anh phải tha cho em, thật đấy, - Fanny kêu lên, mặt cô
mỗi lúc một đỏ hơn vì quá ư bối rối, cô nhìn Edmund rầu rĩ, cậu trìu mến quan
sát cô nhưng không muốn can thiệp làm anh trai giận điên lên, nên chỉ tặng cô
nụ cười khích lệ. Sự khẩn nài của Fanny chẳng có tác dụng gì với Tom, cậu chỉ
nói lại câu đã nói lúc trước và không chỉ riêng Tom ra lệnh, mà cả Maria, cậu
Crawford và cậu Yates đều hùa vào, giục giã tuy có khác với kiểu của Tom,
nhẹ nhàng hơn hoặc kiểu cách hơn, nhưng tất cả đều áp đảo Fanny. Cô chưa
kịp thốt ra lời, bà Norris kết thúc, nhằm vào cô một lời thì thầm giận dữ và
nghe rõ:
- Một mẩu việc thế này nào có bõ bèn gì, bác thật xấu hổ vì cháu, Fanny, gây
khó khăn như thế, buộc các anh chị cháu mất thời gian vì việc này, mà họ tử tế
với cháu đến thế! Hãy vui lòng nhận vai ấy đi, và đừng để chúng ta phải nghe
thêm về việc này nữa, bác xin cháu đấy.