Cậu ra đi, nhưng Fanny không đọc, cũng không thấy bình tĩnh lại. Cậu đã kể
cho cô những tin tức khác thường nhất, không thể tin nhất và khó chịu nhất,
khiến cô không sao suy nghĩ được gì nữa. Diễn kịch ư! Sau tất cả những điều
phản đối, phản đối công khai như thế! Sau những lời cô đã nghe thấy cậu nói,
nhìn vẻ mặt của cậu và biết cậu đang nghĩ gì. Có lẽ nào như thế sao? Edmund
thật mâu thuẫn. Cậu không tự đánh lừa mình đấy chứ? Cậu không sai lầm chứ?
Than ôi! Tất cả chỉ vì cô Crawford. Fanny đã nhìn thấy ảnh hưởng của cô ta
trong từng lời nói, và rất đỗi đau khổ. Những nghi ngờ và lo lắng về tư cách
của cô Crawford trước kia đã làm cô buồn, mọi thứ đó đã ngủ yên khi Fanny
lắng nghe cậu, thì nay trở nên khá nghiêm trọng. Nỗi lo âu này sâu sắc hơn,
nuốt chửng mọi thứ. Sự việc cứ tiến triển, và cô không biết nó kết thúc ra sao.
Các anh chị họ có thể công kích, nhưng không thể đùa bỡn cô. Cô ở ngoài tầm
của họ, và rốt cuộc nếu phải chịu thua cũng chẳng hề gì, đó là mọi nỗi khổ sở
hiện giờ.