Ngay lập tức, cô bị những lời năn nỉ bao vây, ai cũng đề nghị, cả Edmund
cũng nói:
- Fanny, vai này không quá khó chịu cho em đâu.
Nhưng Fanny vẫn chùn lại. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ đó. Tại sao cô
Crawford không đóng vai đó? Hoặc tại sao cô không về phòng riêng, là nơi cô
cảm thấy an toàn nhất, thay vì tham dự buổi diễn tập này? Cô biết nó sẽ khiến
cô nhức nhối và buồn khổ, và cô biết nên tránh xa. Cô bị trừng phạt là đáng
lắm.
- Cô chỉ cần đọc vai ấy thôi, - Henry Crawford nói, nhắc lại lời năn nỉ.
- Tôi tin rằng câu ấy có thể nói từng lời, - Maria bổ sung, - mml đây, cô ấy
có thể thay bà Grant ở hai chục chỗ. Fanny, chị chắc em hiểu rõ vai này.
Fanny không thể từ chối, khi tất cả đều kiên trì, khi Edmund nhắc lại mong
muốn của cậu với vẻ tin cậy trìu mến vào bản tính tử tế của cô, cô đành thua.
Cô sẽ cố gắng hết sức. Mọi người hài lòng, và cô ở lại, run rẩy vì hồi hộp,
trong lúc những người khác đã sẵn sàng bắt đầu.
Họ đã bắt đầu, và họ quá ồn ào, át cả tiếng động bất thường ở phần kia ngôi
nhà, cửa phòng bỗng bật mở và Julia xuất hiện với bộ mặt thất thần và kêu lên:
- Cha tôi sắp đến! Lúc này ông đang trong tiền sảnh rồi!