Chương 2
Cô bé đã đi một chặng đường dài an toàn, và gặp bà Norris tại Northampton,
bà hãnh diện được phó thác cho bà là người đầu tiên đón Fanny, hướng dẫn cô
bé đến với những người khác, và giới thiệu cho cô biết sự tử tế của họ.
Hồi đó Fanny Price vừa tròn mười tuổi, và dẫu diện mạo ban đầu của em
không mấy hấp dẫn, em cũng không có gì khiến những người họ hàng chán
ghét. Em nhỏ người so với tuổi, nước da không hồng hào, không có vẻ đẹp nào
nổi bật, lại quá bẽn lẽn và nhút nhát, em co người lại để khỏi bị chú ý; Dáng
điệu của em tuy vụng về song không tầm thường, giọng em dịu dàng, và lúc
em nói, vẻ mặt em xinh hẳn lên. Ngài Thomas và phu nhân đón tiếp em rất ân
cần, ngài Thomas thấy em rất cần được khích lệ, nên cố vỗ về, nhưng ngài vấp
phải thái độ lầm lỳ khó bảo nhất, còn phu nhân Bertram, không bị đến một nửa
những rắc rối đó, hoặc vì chồng bà nói mười bà mới nói một, lại có nụ cười vui
vẻ trợ giúp, ngay lập tức bà đỡ đáng sợ trong hai người.
Tất cả bọn trẻ đang ở nhà, chúng thể hiện rất tốt lúc được giới thiệu, khá vui
vẻ và không hề bối rối, ít nhất là mấy cậu con trai đã mười bảy và mười sáu,
cao lớn so với tuổi, cả hai đều oai vệ trong con mắt của cô em họ bé bỏng. Hai
cô con gái lúng túng vì họ bé hơn và sợ cha hơn, ngài đã dặn dò chúng nhân
dịp này khá kỹ lưỡng. Nhưng chúng đã quá quen với khách khứa và được khen
ngợi, chẳng có gì giống như sự bẽn lẽn tự nhiên, và sự tự tin của chúng tăng
lên khi biết cô em họ thiếu hẳn cái đó, ngay lập tức chúng quan sát kỹ càng
mặt mũi và bộ váy yếm của cô em với thái độ dửng dưng vờ vĩnh.
Họ là một gia đình quyền quý, các cậu con trai rất khôi ngô, các cô con gái
rất xinh đẹp, tất cả đều cao lớn so với tuổi, càng nổi bật sự khác biệt giữa mấy
anh chị em họ, cũng như nền giáo dục họ được hưởng, và không ai nghĩ mấy
cô bé xấp xỉ tuổi nhau như thực tế. Thực ra, cô út chỉ lớn hơn Fanny hai tuổi.