Julia Bertram mới mười hai, còn Maria lớn hơn em gái một tuổi. Trong lúc ấy,
vị khách bé bỏng khổ sở hết mức. Em sợ tất cả mọi người, ngượng vì bản thân,
và nhớ căn nhà mà em vừa rời xa, em không biết làm thế nào để nhìn lên và
chỉ lắng nghe mà không thể cất tiếng, và không dám khóc. Suốt dọc đường từ
Northampton, bà Norris đã nói chuyện với em về vận may kỳ diệu của em, về
sự biết ơn đặc biệt và phải cư xử sao cho phải phép. Fanny càng thấy khốn khổ
hơn khi ý thức được mình không tỏ ra vui vẻ là một điều xấu xa. Sự mệt nhọc
vì chuyến đi dài như thế sớm trở thành một điều có hại không nhỏ. Sự hạ cố
đầy thiện chí của ngài Thomas và những lời báo trước lăng xăng của bà Norris
rằng em sẽ là một cô bé ngoan; nụ cười của phu nhân Bertram trở thành vô
hiệu, lúc bà bảo em ngồi lên sofa vói mình và con Pug, ngay cả cái bánh tạc
nhân dâu nhằm dỗ em cũng vô hiệu nốt; em không thể nuốt nổi hai miếng,
nước mắt đã làm em nghẹn ngào, và giấc ngủ hình như là người bạn phù hợp
với em nhất, em chấm dứt nỗi buồn thương của mình trên giường.
- Đây chẳng phải là một khởi đầu hứa hẹn gì lắm, - bà Noris nói lúc Fanny
đã ra khỏi phòng. - Sau mọi điều em đã nói với con bé dọc đường, em ngỡ nó
phải cư xử khá hơn; em đã bảo nó tất cả phụ thuộc rất nhiều vào việc nó xử sự
tốt lúc đầu. Em hy vọng con bé đỡ sưng sỉa đi - người mẹ tội nghiệp của nó đã
có một cuộc thoả thuận hòi, nhưng chúng ta phải chiết bớt chi phí với một đứa
trẻ như thế - và em không lường được nó buồn vì xa nhà thực ra là có hại cho
nó, vì về mọi mặt, đây đã là nhà nó, vậy mà nó vẫn không hiểu nó đã biến đổi
để tốt hơn biết chừng nào, nhưng rồi mọi việc sẽ không có gì thái quá đâu.
Tuy nhiên, mất một thời gian dài hơn bà Norris muốn, để Fanny hòa hợp với
những điều mới lạ của trang viên Mansfield và tình trạng bị chia cắt với những
người ruột thịt. Em quá nhạy cảm, lại quá ít hiểu biết để chú tâm đúng cách.
Chẳng ai có ý định không tốt, nhưng không người nào thoát khỏi lề thói riêng
của mình để làm cho cô bé thoải mái.
Hôm sau là ngày nghỉ cho các tiểu thư Bertram rảnh rỗi, làm quen và vui
chơi với cô em họ, để hòa hợp dần. Họ không thể không coi thường cô bé khi
thấy nó chỉ có hai cái khăn quàng và chưa học tiếng Pháp bao giờ; Lúc các cô