vẫn không có trả lời ngoài câu “không, không, không có gì đâu ạ, cảm ơn anh”,
nhưng Edmund vẫn bền bỉ và ngay lập tức, cậu bắt đầu gợi chuyện về gia đình
Fanny, khiến những tiếng thổn thức càng tăng, giải thích cho cậu biết nguồn
cơn phiền muộn. Edmund cố an ủi cô bé.
- Em đang buồn vì phải xa mẹ, Fanny bé bỏng của anh, - cậu nói, - chúng tỏ
em là một cô bé rất ngoan, nhưng em phải nhớ là em đang sống với họ hàng và
bạn bè, ai cũng yêu quý em, muốn em vui vẻ. Nào, chúng mình hãy cùng đi
dạo trong trang viên, rồi em kể cho anh nghe về các anh chị em ở nhà nhé.
Nói đến chủ đề này, cậu thấy Fanny yêu quý các anh chị em nói chung,
trong số đó có một người ám ảnh suy nghĩ của em hơn những người khác. Đó
là William, người em kể nhiều nhất và muốn gặp nhất. William là anh cả, lớn
hơn em một tuổi, luôn là người đồng hành và là bạn của em; là người bênh vực
em với mẹ trong mọi lúc gieo neo (mẹ rất yêu quý William).
- William không muốn em đi xa, anh ấy bảo sẽ rất nhớ em.
- Nhưng William sẽ viết thư cho em, anh cam đoan thế mà.
- Vâng, anh ấy hứa sẽ viết, nhưng anh ấy bảo em viết trước.
-Vậy bây giờ em làm gì nào?
Fanny gục đầu và trả lời lưỡng lự:
- Em không biết; em không có tờ giấy nào.
- Nếu đấy là khó khăn của em, anh sẽ cho em giấy và các thứ khác, em có
thể viết thư bất cứ lúc nào em muốn. Viết thư cho William sẽ làm em vui chứ?
- Vâng ạ, rất vui.