-Vậy hãy làm ngay bây giờ đi. Đi với anh vào phòng điểm tâm, chúng ta sẽ
tìm thấy đủ thứ ở đấy, và nhất định có chỗ cho anh em mình.
- Nhưng anh ạ... thư sẽ được gửi ở bưu điện chứ?
- Được, việc đó anh sẽ giúp; anh sẽ gửi cùng với các thư khác, bác em sẽ
dán tem và William không phải trả tiền đâu
.
- Bác em! - Fanny nhắc lại với vẻ mặt khiếp đảm.
- Đúng, lúc em viết thư xong, anh sẽ đưa cho cha anh dán tem.
Fanny nghĩ đây là một việc bạo gan, nhưng Edmund bảo đừng chống lại
nữa; Hai anh em vào phòng điểm tâm, Edmund lấy giấy cho Fanny, kẻ dòng hộ
với sự chăm chút của người anh trai và chắc chắn có phần còn sốt sắng hơn.
Cậu ở lại với Fanny suốt lúc em viết, giúp em bằng con dao nhíp hoặc sửa
chính tả lúc cần; ngoài những chăm chút đó còn thêm vào sự ân cần với anh
trai Fanny làm em rất cảm động và vui mừng. Cậu tự tay viết thư cho William,
tỏ lòng yêu mến cậu ta và gửi cho cậu ta nửa ghinê
3
. Nhân dịp này, Fanny thấy
mình không thể diễn đạt nổi cảm xúc, nhưng vẻ mặt và vài lời chất phác của
em đã truyền tải đầy đủ lòng biết ơn và sự vui sướng, và cậu anh họ bắt đầu
thấy em là một người thú vị. Edmund nói chuyện với Fanny nhiều hơn, và từ
những điều em kể, cậu nhận thấy em có tấm lòng nhân hậu và rất khao khát
làm việc tốt; cậu hiểu Fanny và chú ý đến em nhiều hơn, phù hợp với sự nhạy
cảm về địa vị và tính nhút nhát của em. Chưa bao giờ cậu cố ý làm Fanny đau
đớn, nhưng giờ đây cậu cảm thấy em đòi hỏi một sự tử tế thiết thực hơn, và
trước hết, cố giảm bớt nỗi sợ tất cả mọi người, Edmund khuyên em nhiều điều
tốt đẹp, đặc biệt là nên chơi với Maria và Julia, cố vui vẻ hết mức.
Từ hôm đó, Fanny ngày càng thấy thoải mái hơn. Em cảm thấy mình có một
người bạn, và sự ân cần của người anh họ Edmund đã khiến em vui vẻ hơn với
những người khác. Noi này trở nên đỡ xa lạ, mọi người đỡ đáng sợ, và nếu như
có người trong số họ khiến em không thể hết sợ, ít ra em cũng bắt đầu hiểu lề