năm tất cả chúng ta đến Sotherton rất nhiều. Một cuộc hôn nhân như tiểu thư
Bertram tạo nên sự may mắn chung, vì những niềm vui đầu tiên làm vợ cậu
Rushworth ắt phải tràn ngập ngôi nhà của chị ấy và tổ chức những buổi vũ hội
rộn rã nhất vùng.
Fanny im lặng, còn cô Crawford lại rơi vào suy ngẫm, vài phút sau cô bất
chợt ngước nhìn và kêu lên:
- Ái chà! Anh ấy đây rồi.
Tuy nhiên, không phải cậu Rushworth mà là Edmund, lúc này cậu cùng bà
Grant đi thẳng tới chỗ họ.
- Em gái tôi và cậu Bertram - tôi rất mừng là ông anh cả của cô đã đi rồi, nên
cậu đây mới là cậu Bertram. Gọi là cậu Edmund Bertram nó nghi thức quá, và
may thay, cậu em không thích thế, còn tôi thì ghét cay ghét đắng kiểu đó.
- Chúng tôi nghĩ khác sao được! - Fanny kêu lên. - Tôi thấy gọi là cậu
Bertram nó lạnh nhạt và chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn thiếu ấm áp và cá tính!
Nó chỉ hợp với một quý ông, thế thôi. Nhưng trong tên Edmund có sự cao quý.
Đây là tên của anh hùng và danh tiếng, của các vị vua, các ông hoàng và hiệp
sĩ, hình như nó biểu lộ tinh thần thượng võ và những tình cảm nồng nhiệt.
- Tôi đồng ý với bà là bản thân cái tên đã hay rồi, còn Tướng công Edmund
hay Ngài Edmund nghe đều hấp dẫn, nhưng cứ ngâm dưới trời giá lạnh, thì
ngài và cậu Edmund cũng chất ngoẻo chẳng hơn gì một cậu John hoặc cậu
Thomas. Nào, chúng ta đến chỗ họ và mắng họ vài câu vì dám ngồi ngoài trời,
vào thời tiết này trong năm, nhé?
Edmund gặp họ với niềm vui đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy họ bên
nhau, kể từ khi bắt đầu quen biết, và cậu rất hài lòng. Hiển nhiên là cậu mong
muốn một tình bạn giữa hai con người thân thiết với cậu đến thế, ngoài sự tin