Chương 23
- Nhưng tại sao bà Grant lại mời Fanny? - Phu nhân Bertram hỏi. - Vì sao bà
ấy lại nghĩ đến việc mời Fanny kia chứ? Fanny chưa bao giờ ăn tối ở đấy, theo
kiểu này. Mẹ không thể thiếu nó, và mẹ chắc nó cũng không muốn đến đấy.
Fanny, cháu có muốn đi không?
- Nếu mẹ hỏi nó câu đó, - Edmund kêu lên, chặn cô em họ trả lời, - Fanny sẽ
nói không ngay lập tức. Nhưng con tin chắc rằng Fanny muốn đi, thưa mẹ, và
con thấy không có lý do gì để cô ấy không nên đi.
- Mẹ không thể hình dung vì sao bà Grant lại mời nó. Trước kia Fanny chưa
bao giờ làm thế. Thỉnh thoảng, bà ấy mời các em gái con, nhưng chưa bao giờ
mời Fanny.
- Nếu bác không thể thiếu cháu, thưa phu nhân, - Fanny nói với giọng quên
mình...
- Nhưng mẹ anh đã có cha anh bầu bạn suốt buổi tối rồi.
- Nếu vậy, em sẽ đi ạ.
- Con nghĩ là mẹ nên hỏi ý kiến cha, thưa mẹ.
- Đúng thế. Mẹ sẽ hỏi cha, Edmund ạ. Mẹ sẽ hỏi ngài Thomas ngay khi cha
con vào đây, xem mẹ có thể cần đến Fanny không.
- Việc đó tùy mẹ; nhưng con nghĩ ý kiến của cha con là sự khuôn phép khi
nhận lời mời hay không thôi ạ. Con cho rằng cha sẽ coi đây là quyền của bà
Grant cũng như của Fanny, nhất là lời mời lần đầu càng nên nhận.