- Mẹ không biết. Mẹ sẽ hỏi cha. Chắc cha con sẽ rất ngạc nhiên thấy bà
Grant mời Fanny cho mà xem.
Chẳng còn gì để nói hoặc có thể nói về việc này, cho đến lúc ngài Thomas
có mặt; Nhưng việc này dính dáng đến sự dễ chịu cả buổi tối của Fanny về
ngày hôm sau, và cũng là việc phu nhân Bertram bận tâm nhất trong nửa giờ
tiếp đó, chờ giây phút ngài từ đồn điền về, vào phòng thay quần áo, bà gọi giật
lúc ngài sắp đóng cửa phòng:
- Thomas, đợi một phút, em có chuyện muốn nói với mình.
Giọng bà bình thản, điềm đạm, luôn dễ nghe và chăm chút, vì ngay cả lúc
gặp chuyện phiền toái, bà cũng chưa bao giờ cao giọng. Ngài Thomas quay lại.
Bà bắt đầu câu chuyện, còn Fanny lập tức lẻn ra khỏi phòng, vì thần kinh của
cô khó mà chịu nổi khi nghe bàn bạc bất cứ chủ đề nào với ông bác. Cô lo
lắng, và biết rằng có lẽ đã lo hơn nên thế, vì rốt cuộc, đó chính là chuyện cô
nên đi hay ở? Nếu ông bác là người am hiểu trong cân nhắc và quyết định, sẽ
nhìn thẳng vào cô với vẻ rất trang nghiêm, cuối cùng ra quyết định chống lại
cô, cô sẽ không thể ló mặt một cách hợp thức với vẻ dễ bảo và dửng dưng
được. Lý do của cô là xoàng, trong lúc câu chuyện tiếp diễn suôn sẻ. Phu nhân
Bertram bắt đầu:
- Em có chuyện muốn nói với mình, chắc sẽ làm mình ngạc nhiên. Bà Grant
mời Fanny đến ăn tối!
- Tốt thôi, - ngài Thomas nói, dường như đợi một sự ngạc nhiên hơn.
- Edmund thì muốn cho con bé đi. Nhưng em thiếu nó sao được?
- Nó sẽ về muộn, - ngài Thomas nói và rút đồng hồ ra, - nhưng mình có gì
trở ngại nhỉ?