Edmund buộc phải nói và lấp đầy những khoảng trống trong câu chuyện của
mẹ. Cậu thuật lại đầu đuôi, còn bà chỉ nói thêm:
- Lạ thật, vì bà Grant chưa bao giờ mời con bé.
- Nhưng bà Grant mong muốn tìm một vị khách dễ thương nhường ấy cho
cô em gái, chẳng là một việc rất tự nhiên sao? - Edmund nhận xét.
- Chẳng gì tự nhiên hơn, - ngài Thomas nói sau giây lát suy nghĩ, - tôi thấy
trong trường họp này, dù không có cô em gái vẫn là việc rất đỗi tự nhiên. Bà
Grant thể hiện thái độ lịch sự với cô Price, cháu gái của phu nhân Bertram, cần
gì phải giải thích. Điều duy nhất tôi cảm thấy ngạc nhiên chính là thể hiện lần
đầu tiên. Fanny hoàn toàn có quyền trả lời chính thức. Nó hành động như nó
nên thế. Tôi cho rằng ắt là nó muốn đi, vì bọn trẻ thường thích tụ tập với nhau,
tôi thấy chẳng có lý gì nó nên từ chối.
- Nhưng em thiếu nó sao được, hở mình?
-Tôi nghĩ là có thể được đấy.
- Nó thường pha trà khi em gái em không ở đây.
- Có thể thuyết phục em gái mình ở đây cả ngày với chúng ta, và tôi nhất
định sẽ ở nhà.
- Tuyệt quá, vậy thì Fanny có thể đi, Edmund ạ.
Tin vui sớm đến với Fanny. Edmund gõ cửa phòng cô trên đường về phòng
mình.
- Fanny, mọi chuyện ổn rồi nhé, bác em không hề ngập ngừng. Ông có ý
kiến rất dứt khoát. Em đi nhé.