nói:
- Fanny, mấy giờ cháu cần xe ngựa đến đón? - Cô sửng sốt đến mức không
thể nói nên lời.
- Anh Thomas thân mến! - bà Norris kêu lên, mặt đỏ bừng vì giận. - Fanny
có thể đi bộ.
- Đi bộ! - Ngài Thomas nhắc lại, bằng giọng đàng hoàng không thể cãi lại,
và đi vào phòng. - Cháu gái tôi đi bộ đến ăn tối vào thời gian này trong năm ư!
Cháu đi bộ hai chục phút sau bốn giờ có được không?
- Được ạ, thưa bác, - Fanny nhún nhường trả lời, cảm thấy mình gần như
một tội nhân trước bà Norris, và không chịu để bà ta trong tình trạng gần như
đắc thắng, cô theo ông bác ra khỏi phòng, đi sau ngài đủ xa để nghe thấy
những lời giận dữ:
- Hoàn toàn không cần thiết! Quá ư tử tế! Nhưng có Edmund cùng đi, thì xe
chở là vì Edmund. Ta đã thấy nó khản tiếng vào tối thứ Năm.
Nhưng câu đó không thể áp đặt cho Fanny. Cô cảm thấy chiếc xe là dành
cho cô và chỉ mình cô mà thôi; Sự quan tâm của ông bác với cô đến ngay sau
khi bà bác nói chuyện, đã khiến cô nhỏ lệ biết ơn khi chỉ có một mình.
Một phút sau, xà ích ghé đến; và một phút sau nữa cậu công tử và cô tiểu
thư đã xuống, cuống quýt sợ muộn. Ngồi trong phòng khách một lúc lâu, ngài
Thomas tiễn họ ra đi đúng giờ theo thói quen không chậm trễ của ngài.
- Giờ anh phải ngắm em xem sao, Fanny, - Edmund nói với nụ cười trìu mến
của một người anh hiền hậu, - và sẽ bảo cho em biết anh quý em biết chừng
nào, cũng như anh có thể thấy dưới ánh sáng này, trông em rất xinh. Em mặc
bộ nào đấy?