Chương 24
Sáng hôm sau, Henry Crawford quyết định sẽ ở lại Mansfield nửa tháng nữa,
cử người mang ngựa săn của cậu đến và viết vài dòng giải thích gửi vị Thượng
tướng; Cậu nhìn em gái lúc niêm phong và quang bức thư ra, và thấy những
người khác trong gia đình đã đi hết, cậu vừa nói vừa cười:
- Em đã nghĩ ra cách anh giải trí ra sao trong những ngày không săn bắn
chưa? Anh sẽ trở nên quá già lão nếu không ra ngoài ba lần một tuần, nhưng
anh phải có kế hoạch cho những ngày xen giữa, vậy em cho là gì nào?
- Chắc là đi dạo và cưỡi ngựa cùng em.
- Không hẳn, tuy anh sẽ rất vui làm cả hai việc đó, nhưng như thế chỉ rèn
luyện được thân thể, mà anh phải chăm sóc cả trí tuệ nữa. Ngoài nghỉ ngơi và
làm bất cứ việc gì mình muốn ra, thiếu hẳn sự pha trộn bổ ích với làm việc, mà
anh thì không thích nhàn rỗi. Không, kế hoạch của anh là làm cho Fanny Price
chết mê chết mệt anh kia.
- Fanny Price ư! Vô lý! Không, không được đâu. Anh nên thỏa mãn với hai
cô chị họ của cô ấy thôi.
- Nhưng thiếu Fanny, không làm thủng một lỗ be bé trong tim Fanny Price,
anh không thể thỏa mãn. Hình như em không nhận ra cô ấy muốn được chú ý
biết chừng nào. Tối qua, khi chúng ta nói chuyện về cô ấy, hình như không ai
nhạy cảm nhận thấy sự biến chuyển rõ rệt trên diện mạo của cô ấy trong sáu
tuần qua. Em gặp cô ta hàng ngày nên không để ý, còn anh đoan chắc rằng cô
ta khác hẳn so với hồi mùa thu. Dạo đó, cô ta chỉ là một cô gái lặng lẽ, nhũn
nhặn, trông giản dị, nhưng hiện giờ cô ấy thật xinh xắn. Anh thường không để
ý đến nước da lẫn vẻ mặt cô ấy, nhưng khi làn da mịn màng của cô ấy thường