hoặc nửa ngôi nhà, trừ một cái tôi đoán là nhà cha xứ, có thể nói rất gần nhà
thờ. Tóm lại, tôi thấy mình ở Thomton Lacey.
- Có vẻ như thế, - Edmund nói, - Nhưng sau khi qua trang trại Sewell, anh rẽ
đường nào?
-Tôi không trả lời những câu hỏi không thích hợp và quỷ quyệt như thế đâu;
song tôi sẽ trả lời mọi câu anh hỏi trong một giờ liền, anh sẽ không bao giờ có
thể chứng minh rằng đấy không phải là Thornton Lacey, vì nhất định là nó.
- Rồi anh có hỏi thăm không?
- Không, tôi không bao giờ hỏi thăm; Nhưng tôi nói với một người đàn ông
đang sửa hàng rào đây là Thornton Lacey, và ông ta bảo là đúng thế.
- Anh có trí nhớ tốt thật. Tôi quên bẵng đã kể cho anh nghe một nửa về nơi
ấy.
Thomton Lacey là tên nơi ở sắp tới của Edmund, và cô Crawford biết rất rõ;
cô đang ráo riết tấn công quân J của William Price.
- Tuyệt, - Edmund nói tiếp, - anh thích những thứ anh nhìn thấy chứ?
- Thực ra là rất thích. Anh may mắn thật đấy. Sẽ phải làm việc ít nhất năm
mùa hè, nơi ấy mới có thể sống được.
- Không, không, không đến nỗi tệ thế đâu. Tôi đồng ý với anh là phải dọn
sân trại, nhưng tôi không thấy còn việc gì nữa. Ngôi nhà không đến nỗi quá tồi,
và khi dọn cái sân đi rồi, có thể đi đến nhà khá dễ dàng.
- Phải thu dọn toàn bộ cái sân trại, và đóng cửa lò rèn. Ngôi nhà phải quay
về hướng Đông thay vì hướng Bắc, lối vào và các phòng chính phải ở về phía
bên kia, nơi quang cảnh rất đẹp; Tôi chắc rồi mọi việc sẽ được làm thôi. Rồi