- Không, không, cô không được chia tay với quân hậu. Cô đã mua nó quá
đắt và anh cô không trả một nửa giá ấy đâu. Không, không, anh bỏ tay ra, bỏ
tay ra. Em gái anh không chia tay với quân hậu đâu. Cô ấy quyết định rồi. Ván
này là của cô ấy, - lại quay sang cô - nó nhất định là của cô.
- Còn Fanny thà nó là của William, - Edmund nói và mỉm cười với cô. - Tội
nghiệp Fanny, không dám lừa cả bản thân như cô ấy mong!
- Anh Bertram, - vài phút sau, cô Crawford nói, - anh có biết Henry muốn
thành một nhà cải tạo có hạng không, nên anh không thể tham gia bất cứ việc
gì thuộc loại Thornton Lacey mà không nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Anh hãy
nghĩ đến Henry có ích biết bao khi ở Sotherton! Hãy nghĩ đến bao việc to lớn
chúng ta đã làm ở đấy trong một ngày tháng Tám nóng nực, cùng anh ấy phi xe
đi khắp các khu đất đai vườn tược, và thấy tài năng loé sáng ra sao. Chúng ta
đã đó đó, rồi từ đó đi về nhà, và không thể kể là đã làm những gì!
Cái nhìn của Fanny quay sang Crawford trong giây lát, với một vẻ hơn cả
trang nghiêm, gần như trách móc, nhưng lúc bắt gặp cái nhìn của cậu ta, cô rút
lại ngay. Cậu ta còn chút tỉnh táo, bèn lắc đầu với em gái và cười đáp:
- Tôi không thể nói đã làm được nhiều ở Sotherton; nhưng hôm ấy nóng
quá, chúng ta người nọ nối người kia, đi và hoang mang ngơ ngác. - Đúng lúc
đó có tiếng rì rầm tạo cho cậu có dịp nói khẽ với mình Fanny, - tôi rất tiếc vì đã
lập kế hoạch ngày hôm ấy ở Sotherton. Hiện giờ tôi nhìn nhận mọi việc khác
hẳn. Đừng nghĩ về tôi như hồi ấy, nhé.
Bà Norris lúc này đang nhàn rỗi, an toàn nhờ cách xử thế vô cùng tai hại của
ngài Thomas và của riêng bà chống lại sự quá trớn của ông bà Grant, chộp
được từ Sotherton, bà nói to, vui vẻ:
- Sotherton ư! Ờ phải, chúng ta đã có một ngày dễ chịu ở đấy. William, cháu
không gặp may rồi, nhưng lần sau cháu đến, bác hy vọng anh chị Rushworth sẽ
có nhà, và bác tin là cả hai sẽ vui lòng đón tiếp cháu. Các anh chị họ cháu