hoàn hảo như các cháu; Ngược lại, càng phải nhận thấy rằng sẽ có sự chênh
lệch.
Những lời khuyên nhủ như thế của bà Norris đã nhiễm vào tâm trí của mấy
cô cháu gái, và tuy không quá ư hay ho với mọi khả năng đầy hứa hẹn và hiểu
biết sớm của mình, song các cô hoàn toàn thiếu hụt những điều bình thường
hơn như tự biết mình, tính rộng lượng và nhún nhường. Ngoài thiên hướng, các
cô còn được dạy dỗ chu đáo mọi thứ. Ngài Thomas không biết còn thiếu những
gì, vì tuy là một người cha thực sự thiết tha, bề ngoài ngài không tỏ ra trìu
mến, và duy trì thái độ kiềm chế mọi hào hứng của các con trước mặt ngài.
Phu nhân Bertram chẳng chú ý mảy may đến kiến thức của các con gái bà.
Bà chẳng có thời gian cho các việc ấy. Bà là một phụ nữ ăn vận chải chuốt,
suốt ngày ngồi trên sofa thêu một thứ dài dằng dặc, chẳng mấy giá trị và chẳng
đẹp gì, mải nghĩ đến con chó Pug của mình hơn là nghĩ đến con cái, nhưng lại
rất nuông con để đỡ bị quấy rầy, mọi việc quan trọng mặc ngài Thomas chỉ
đạo, còn những việc nhỏ hơn thì đã có bà em gái lo. Bà càng lười chăm sóc các
con gái hơn, chắc bà cho rằng không cần thiết, vì đã có nữ gia sư cùng các cậu
anh trai đàng hoàng trông nom, nên chẳng cần gì hơn nữa. Còn với những ngốc
nghếch của Fanny trong kiến thức, thì “bà chỉ có thể nói là rất không may,
nhưng có khối người cũng đần độn, và Fanny ắt phải bỏ nhiều công sức hơn,
bà không biết còn phải làm gì nữa cho xong; Ngoài việc con bé tối dạ, bà phải
nói thêm rằng, bà không thấy trong sinh linh bé nhỏ này có gì nguy hại, bà
thường thấy nó rất vui vẻ và nhanh nhẹn trong việc mang thư từ và kiếm thứ
nó muốn”.
Fanny với mọi thứ không biết và rụt rè, đã ổn định ở trang viên Mansfield,
em chuyển dần sự quyến luyến thiên vị với ngôi nhà trước kia vào nơi đây, em
lớn lên khá vui vẻ giữa mấy cô chị họ. Maria và Julia không hẳn xấu tính, dẫu
cách cư xử của họ hay làm Fanny bẽ mặt, song em nghĩ mình quá thấp kém
nên không cảm thấy mếch lòng.