kỳ người đàn ông nào khác, cô có thể nói nó hàm ý rất chân thành, rất sắc sảo.
Nhưng cô vẫn cố tin nó không hơn gì cách cậu thường thể hiện với các chị họ
của cô và dăm chục phụ nữ khác.
Cô nghĩ cậu muốn nói với cô mà không muốn bị những người khác nghe
thấy. Cô tưởng tượng cậu cố làm thế suốt buổi tối, trong những lúc tạm ngừng,
bất cứ khi nào ngài Thomas ra khỏi phòng hoặc mọi người trò chuyện với bà
Norris, và cô thận trọng từ chối cậu trong mọi dịp.
Cuối cùng, - hầu như một sự cuối cùng với trạng thái bối rối của Fanny, tuy
không muộn lắm, - cậu bắt đầu nói đến việc ra về; Nhưng sự dễ chịu của âm
thanh bị phá hỏng khi sau đó cậu quay sang cô và nói:
- Cô không gửi gì cho Mary sao? Không trả lời thư của cô ấy ư? Mary sẽ
thất vọng nếu không nhận được gì. Xin cô viết cho cô ấy, dù chỉ một dòng thôi.
- Ồ vâng, nhất định rồi, - Fanny kêu lên và vội vã đứng dậy, vội vã vì bối rối
và vì muốn bỏ đi. - Tôi sẽ viết ngay.
Cô đến bên bàn, nơi cô thường viết hộ thư cho bác gái, chuẩn bị giấy bút mà
không biết viết gì! Cô mới đọc thư của cô Crawford một lần, trả lời cho rành
mạch thật vất vả vô cùng. Hoàn toàn không thành thạo viết thư loại này, giá có
thời gian để cân nhắc và e ngại khi viết, cô sẽ cảm thấy thật phong phú; nhưng
phải viết ngay và chỉ có một cảm nghĩ duy nhất là mong ước không phải nghĩ
ngợi về bất cứ ý định nào, nên cô viết, cả tinh thần và bàn tay đều run rẩy.
Tiểu thư Crawford thân mến, tôi rất biết ơn cô vì những lời chúc mừng thân
ái, trong chừng mực chúng liên quan đến anh William yêu quý nhất của tôi. Tôi
không hiểu ý nghĩa phần còn lại trong thư, nhưng tôi không ngang tầm với mọi
thứ loại đó, nên mong cô thứ lỗi, tôi trân trọng xin cô đừng để tâm đến nữa.
Tôi đã chứng kiến quá nhiều lần công tử Crawford không hiểu thái độ của
mình; Nếu anh ấy cũng hiểu tôi, tôi dám nói là anh ấy đã cư xử khác hẳn. Tôi