không biết viết gì, nhưng sẽ là một ân huệ lớn nếu cô không bao giờ nhắc tới
chủ đề đó nữa. Rất cảm ơn thư của cô, vv. và vv.
Phần cuối không dễ hiểu, nỗi hoảng sợ tăng lên vì cô thấy cậu Crawford
đang tiến đến chỗ cô, làm ra vẻ để nhận thư.
- Cô đừng nghĩ tôi có ý giục cô, - cậu nói khẽ, và hiểu được sự bối rối khi cô
viết thư, - cô đừng cho là tôi có mục tiêu như thế. Cô đừng vội vã, tôi khẩn
khoản đấy.
- Ồ vâng, cảm ơn anh, tôi viết xong rồi, vừa xong. Thư sẵn sàng đây ạ, tôi
rất biết ơn nếu anh vui lòng chuyển thư này đến tiểu thư Crawford.
Bức thư đã chìa ra và ắt là phải nhận; nghĩa là cô ngoảnh nhìn và đến thẳng
lò sưởi, nơi những người khác ngồi, cậu không còn gì để làm đành ra về, tỏ ra
rất đứng đắn.
Fanny nghĩ cô chưa từng biết một ngày nhiều bối rối hơn, vừa phiền lụy vừa
vui sướng; nhưng may mắn, niềm vui không thuộc loại sớm tàn, mỗi ngày lại
càng nhận thức về sự thăng tiến của William, trong khi cô mong mỏi những
phiền toái sẽ không trở lại nữa. Cô không ngờ rằng bức thư cô viết có vẻ quá
tệ, rằng cách diễn đạt sẽ làm một người thiếu kinh nghiệm xấu hổ, vì tâm trạng
bối rối không cho phép cô sắp xếp, nhưng ít nhất nó cũng khẳng định với cả
hai rằng cô không phải là người dễ áp đặt, và cũng không hài lòng thái độ săn
đón của cậu Crawford.