ngài hình như sống lại, cô cảm thấy như thể ngài lại đến phòng để kiểm tra cô
tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tuy vậy, cô rất chu đáo đặt sẵn một cái ghế bành cho ngài và cố gắng thể
hiện sự kính trọng. Trong tâm trạng bối rối, cô quên mất tình trạng thiếu thốn
của căn phòng, cho đến lúc ngài vào, dừng lại giây lát và sửng sốt nói: - Sao
hôm nay cháu không đốt lò sưởi?
Trên mặt đất vẫn còn tuyết, và cô ngồi, quấn chiếc khăn quàng to. Cô ngập
ngừng:
- Cháu không lạnh ạ, thưa bác. Vào thời gian này trong năm, cháu không
bao giờ ngồi đây lâu ạ.
- Nhưng nói chung, cháu phải có lò sưởi chứ?
- Không ạ, thưa bác.
- Sao lại thế, ở đây chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Ta tưởng rằng cho cháu
dùng căn phòng này để cháu thoải mái nhất. Ta biết cháu không thể có lò sưởi
trong phòng ngủ. Chắc có sự hiểu lầm lớn đây, và phải sửa thôi. Để cháu ở đây
dù chỉ mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ không sưởi cũng rất có hại. Cháu vốn
không được khoẻ. Cháu đang rùng mình kìa. Chắc bác gái cháu không biết
việc này.
Fanny muốn im lặng, nhưng không thể kiềm chế nổi nữa, cô buộc phải nói
để giành sự công bằng cho người bác mà cô yêu mến nhất, bằng những lời:
“Bác Norris của cháu biết đấy ạ”.
- Ta hiểu, - bác cô nói to và nhớ ra, ngài không muốn nghe thêm nữa. - Ta
hiểu rồi. Bác Norris của cháu lúc nào cũng là người thích biện bạch, tỏ ra rất
sáng suốt, rằng thanh niên phải được giáo dục không cần những ham muốn
không cần thiết, phải tiết chế mọi thứ. Bà ấy vốn rất khoẻ mạnh, nên đương