Chương 32
Sáng hôm sau khi Fanny thức giấc, cô không có cách nào quên được cậu
Crawford, nhưng nhớ ra ngụ ý bức thư của cô và tin rằng nó có tác dụng hơn là
đêm trước. Giá cậu Crawford ra đi! Đó là điều cô thành tâm mong muốn nhất.
Ra đi và đưa cả cô em gái đi cùng như cậu định làm, và cậu trở lại Mansfield
với mục đích đó. Sao việc ấy không xong đi, cô không thể nghĩ ra, vì chắc
chắn là cô Crawford không muốn trì hoãn. Trong suốt cuộc viếng thăm ngày
hôm qua, Fanny đã hy vọng nghe thấy ngày đó, nhưng cậu ta chỉ nói chẳng bao
lâu nữa họ sẽ ra đi.
Hài lòng vì tin rằng thư của cô đã chuyển, cô không khỏi sửng sốt khi tình
cờ nhìn thấy cậu Crawford lại lên nhà, vào một giờ sớm sủa y như ngày hôm
trước. Việc cậu ta đến có thể không liên quan đến cô, nhưng cô phải tránh mặt
nếu có thể. Lúc đó cô đang lên gác, cô quyết ở lỳ trên đó suốt lúc cậu đến
thăm, và bà Norris vẫn đang ở trong nhà, dường như cô ít có cơ nguy bị gọi
đến.
Cô ngồi trong tâm trạng hết sức bối rối, lắng nghe, run rẩy và sợ hãi bị gọi
bất cứ lúc nào; Nhưng không thấy tiếng chân đến căn phòng phía Đông, cô dần
trấn tĩnh và ngồi xuống, có thể chăm chú vào công việc, hy vọng cậu Crawford
đến rồi đi, cô không bắt buộc phải biết gì về việc này.
Gần nửa giờ trôi qua, cô đang rất thoải mái thì bất chợt nghe thấy tiếng bước
chân đều đặn đến gần, tiếng chân nặng nề, khác thường trong phần này của tòa
nhà, tiếng chân của bác cô, cô biết rõ như giọng nói của ngài vậy. Cô run cả
người như nhiều lần, và cô lại bắt đầu run khi nghĩ ông lên nói chuyện với cô,
nhỡ là về việc kia. Đúng là ngài Thomas mở cửa và hỏi cô có đấy không, ngài
có thể vào không. Nỗi sợ về những chuyến đến thăm ngẫu nhiên trước kia của