hiểu và sống theo khuôn mẫu đúng y như của bác.
Fanny thấy tin ấy vừa khó chịu vừa bất ngờ. Cô chưa bao giờ nhận được sự
ân cần, tử tế của bác Norris, và cũng không yêu bà.
- Cháu sẽ rất tiếc phải ra đi, - cô nói, giọng run run.
- Phải, bác biết là cháu sẽ thế; điều đó là lẽ tự nhiên. Bác cho rằng cháu có
hơi phật ý, vì cháu đã ở nhà này như mọi người khác trên đời.
- Cháu mong rằng cháu không phải kẻ vô ơn, thưa bác, - Fanny nhũn nhặn
nói.
- Không, cháu yêu quý ạ, bác tin là không. Bác luôn thấy cháu là một cô gái
ngoan.
- Cháu sẽ không bao giờ sống ở đây nữa sao?
- Không bao giờ, cháu ạ; nhưng cháu hãy tin rằng đấy là một ngôi nhà dễ
chịu. Nó có thể khác biệt ít nhiều với cháu, dù cháu ở đấy hay ở nhà khác.
Fanny rời phòng, tâm trạng rất âu sầu. Cô không thể coi sự khác biệt là nhỏ,
cô cũng không nghĩ sống với bác mình là mãn nguyện mọi thứ. Vừa gặp
Edmund, cô đã thổ lộ nỗi buồn khổ ấy với cậu.
- Anh ạ, - Fanny nói, - sắp xảy ra một việc mà em không thích tí nào, và dù
anh thường khuyên em hòa hợp với mọi thứ lúc đầu em không thích, bây giờ
anh sẽ không thể khuyên được nữa. Em sắp ra đi và sống hẳn với bác Norris.
- Thật vậy ư!
- Vâng, bác gái Bertram vừa bảo em thế. Việc này đã được quyết định rồi.
Em sắp xa trang viên Mansfield, và đến White House, em chắc là ngay khi bác