có lòng biết ơn, vì thế em sẽ không bao giờ nhận lòng tốt mà không muốn đền
đáp. Anh không biết có phẩm chất nào tốt hơn cho một người bạn và một tùy
nữ.
- Anh quá tử tế, - Fanny nói, đỏ mặt vì những lời khen ngợi như thế, - em
biết cảm ơn anh như thế nào đây, vì anh đã nghĩ về em tốt đẹp như thế? Anh họ
của em ơi, nếu em ra đi, em sẽ ghi nhớ sự hào hiệp của anh đến lúc cuối đời.
- Thực ra, Fanny ạ, vì sao anh lại hy vọng được nhớ đến ở một khoảng cách
như White House. Em nói cứ như em sắp đi xa hai trăm dặm không bằng, thay
vì chỉ ở bên kia trang viên. Nhưng em sẽ thuộc về chúng ta y như từ trước đến
nay. Mọi ngày trong năm, hai gia đình sẽ gặp nhau. Chỉ có một điều khác là
sống với dì anh, em cần phải mạnh dạn lên, vì em cần phải thế. Ở đây có quá
nhiều người, em có thể nấp sau họ; nhưng với dì ấy em sẽ bắt buộc phải nói
cho mình.
- Eo ôi! Anh đừng nói thế.
- Anh phải nói, và vui vẻ mà nói thế. Hiện giờ, dì Norris thích hợp hơn mẹ
anh trong việc trông nom em. Dì ấy có đặc tính là làm rất nhiều cho người nào
dì thực sự quan tâm, và dì sẽ buộc em biết đánh giá đúng năng lực tự nhiên của
mình.
Fanny thở dài và nói:
- Em không thấy những thứ anh nói, nhưng em phải tin là anh đúng hơn em,
và em rất biết ơn anh vì đã cố làm cho em thích hợp với thứ em phải trở thành.
Nếu như em có thể nghĩ rằng bác gái thực sự quan tâm tới em, em sẽ thích thú
cảm nhận tầm quan trọng của mình với mọi người! Ở đây, em biết mình chẳng
là gì, song em vẫn rất yêu quý noi này.
- Fanny, đây là noi em sẽ không quên, dù em phải rời ngôi nhà. Em sẽ tự do
tìm hiểu trang viên và các khu vườn như trước. Song, trái tim bé nhỏ, trung