kiên của em không nên e sợ sự thay đổi không đáng kể này. Em vẫn có những
cuộc đi dạo thường xuyên, vẫn thư viện đó cho em chọn sách, em vẫn nhìn
thấy những con người ấy, cưỡi con ngựa ấy.
- Đúng thế ạ. Vâng, con pony già màu xám thân yêu. Anh à, nhớ lại em bao
nhiêu thứ em mới quen cưỡi được ngựa, những nỗi kinh hoàng khi nghe rằng
em có thể làm tốt việc đó (Chao ôi! em đã run bắn cả người khi bác trai vạch
mõm xem ngựa có nói chuyện không), và nghĩ đến anh đã mất bao công sức
khuyên dỗ, thuyết phục em đừng sợ, chỉ một lát thôi, em sẽ thích ngay, và sẽ
thấy anh nói đúng, em hy vọng anh sẽ luôn luôn đoán trước như thế.
- Anh đang thuyết phục em rằng sống với dì Norris sẽ ổn thoả, sẽ tốt cho trí
tuệ của em cũng như cưỡi ngựa tốt cho sức khoẻ của em và cũng là niềm vui
tột bực của em.
Bài diễn giảng cho bất cứ buổi lễ thích hợp nào, có thể dành riêng cho
Fanny cũng như dành cho bà Norris, người không hề có ý định nhỏ nào nhận
nuôi cô, đã kết thúc như vậy. Nó không bao giờ xảy ra với bà nhân dịp này,
nhưng là một thứ bà đã cẩn thận tránh xa. Để tránh mang tiếng đòi hỏi, bà chọn
White House là nơi cư trú khiêm nhường nhất trong các ngôi nhà có thể coi là
quý tộc của giáo xứ Mansrield, chỉ đủ rộng cho bà và các người hầu, có một
phòng thừa dành cho khách là thứ bà đã tính đến hiệu quả hết sức đặc biệt,
phòng thừa ở nhà cha xứ là thứ chưa bao giờ cần đến, nhưng giờ đây một
phòng dành cho người bạn không bao giờ quên lại đặc biệt cần thiết. Song le,
những phòng ngừa của bà đã cứu bà khỏi mọi nghi hoặc; hoặc có lẽ sự phô
trương ý nghĩa của căn phòng thừa đã làm ngài Thomas hiểu nó nhằm cho
Fanny. Phu nhân Bertram sớm nêu ra một việc coi như chắc chắn với bà Norris
lúc quan sát một cách bất cẩn:
- Dì nó ạ, tôi nghĩ khi Fanny đến ở cùng dì, chúng tôi không cần giữ cô Lee
lại nữa?
Bà Norris gần như giật mình: