Fanny không thể ngồi yên hoặc ít ra là cố không bỏ đi, bất chấp mọi phản
kháng lộ liễu mà cô đã dự đoán trước, mà vẫn không thấy âm thanh làm cô nhẹ
người, thứ âm thanh mà cô chờ đợi từ lâu và nghĩ sao nó chậm trễ lâu đến thế.
Một đoàn trịnh trọng xuất hiện, dẫn đầu là Baddley, rồi đến bàn trà, ấm đựng
trà, khay bánh ngọt, giải thoát cho Fanny khỏi bị cầm tù cả thể xác lẫn tinh
thần. Cậu Crawford buộc phải di chuyển. Cô được tự do, cô bận rộn và được
bảo vệ.
Edmund chẳng lấy làm tiếc lại tự nhận được nằm trong số những người có
thể nói và nghe. Mặc dầu cậu thấy cuộc trao đổi có vẻ quá dài, và dù nhìn vẻ
mặt Fanny đỏ bừng phẫn nộ, cậu vẫn nghĩ còn quá nhiều điều chưa được nói ra
và lắng nghe, không hề có lợi cho người nói.