chốc lát với cậu, và hình như cậu cảm thấy điều đó. Không giống bản tính
thường ngày, cậu hầu như không nói năng gì. Rõ ràng là tâm tư cậu nặng trĩu,
và Fanny thấy thương cậu, tuy cô vẫn mong không bao giờ gặp lại cậu cho đến
khi nào cậu đã là chồng của người khác.
Đến lúc chia tay, cậu nắm bàn tay cô và không bị cự tuyệt. Tuy cậu không
nói gì và cô không nghe thấy gì, lúc cậu rời khỏi phòng, cô cảm thấy dễ chịu
hơn vì dấu hiệu của tình bạn như thế đã qua.
Ngày hôm sau, anh em Crawford ra đi.