- Tôi nghĩ là cô đã ở đây một tháng rồi? - Cậu hỏi.
- Chưa. Chưa đến một tháng. Ngày mai mới là bốn tuần, kể từ khi tôi rời
Mansfield.
- Cô là người tính chính xác và thật thà nhất hạng. Tôi thì cứ gọi là một
tháng.
- Mãi tối ngày thứ Ba tôi mới tới đây.
- Cô định chuyến thăm này hai tháng phải không?
- Vâng. Bác tôi bảo là hai tháng. Tôi cũng không định ở ít hơn.
- Cô định về bằng cách nào? Ai sẽ đi cùng cô?
- Tôi chưa biết. Tôi chưa nghe tin gì từ bác tôi. Có khi tôi sẽ ở lâu hơn. Sẽ
không tiện lắm cho tôi nếu trở về đúng cuối tháng thứ hai.
Ngẫm nghĩ một lát, cậu Crawford trả lời:
- Tôi biết Mansfield, tôi biết đường, tôi biết những khiếm khuyết của nó với
cô. Tôi biết sự nguy hiểm mà cô xem thường, vì sự thoải mái của cô đã chịu
thua những tiện nghi tưởng tượng của bất cứ người nào đơn độc trong gia đình.
Tôi hiểu rằng cô sẽ bị bỏ lại đây hết tuần này sang tuần khác, nếu bác cô không
thể tự đến hoặc cử một cô hầu của bác gái đến đón cô mà không dính dáng đến
sự thay đổi nhẹ nhất trong những công việc ông đã sắp xếp cho quý tới trong
năm. Việc này là không thể. Hai tháng là một hạn định rộng rãi, và tôi nghĩ sáu
tuần là đủ. Xét đến sức khỏe của em gái cô, - cậu nói và nhằm vào Susan, - tôi
thấy sự giam hãm ở Portsmouth là không có lợi. Cô ấy cần không khí và rèn
luyện liên tục. Khi cô hiểu cô ấy cũng như tôi, tôi chắc cô sẽ đồng ý với tôi, và
cô ấy không bao giờ nên thiếu không khí trong lành và sự thoáng đãng của
miền quê. Nếu như, - (cậu lại quay sang Fanny), - cô thấy mình không được