Portsmouth, còn Mansfield mới là tổ ấm. Từ lâu, người ta đã quen với cái thú
trầm ngâm nghĩ ngợi của cô, và không gì an ủi hơn khi thấy bác gái cô dùng
cùng thứ ngôn ngữ . Câu “Bác không thể không nói rằng bác rất ân hận là
cháu vắng nhà trong thời gian buồn bã này, khiến tinh thần bác rất mệt mỏi.
Bác tin và hy vọng, và thành thật mong muốn cháu không bao giờ vắng nhà
lần nữa lâu đến thế” làm cô mãn nguyện nhất. Song nó vẫn chỉ là món ăn ngon
riêng của cô mà thôi. Sự tế nhị với cha mẹ khiến cô thận trọng không lộ ra sự
ưu tiên với ngôi nhà của bác cô: luôn luôn là “khi nào con trở lại
Northamptonshire hoặc khi con về Mansfield, con sẽ làm thế này thế nọ”.
Trong một thời gian dài là thế, nhưng sự khao khát ngày càng mãnh liệt hơn
khiến cô mất cẩn trọng, cô bắt đầu nói về việc cô sẽ làm khi về nhà, trước khi
cô nhận ra. Cô tự trách mình, cô đỏ mặt và sợ hãi nhìn cha mẹ. Cô cần họ
không khó chịu. Song chẳng có dấu hiệu gì bất mãn, thậm chí họ chẳng buồn
nghe cô. Họ chẳng nghĩ đến việc ghen tị với Mansfield. Cô tha hồ mong ước ở
đấy như đã từng ở đấy.
Fanny buồn vì mất mọi điều thú vị của mùa xuân. Trước kia cô không biết
mình đã mất những thú vui gì khi qua tháng Ba và tháng Tư ở một thị trấn.
Trước kia cô không biết sự khởi đầu và phát triển của thảm thực vật khiến cô
thích thú biết chừng nào. Cô phấn chấn cả thể xác lẫn tinh thần từ việc quan sát
sự tiến triển của mùa đó mà không thể, bất chấp sự thất thường của nó, không
đẹp đẽ gì và ngắm nhìn những vẻ đẹp tăng lên, từ những bông hoa nở sớm ở
những chỗ ấm áp nhất trong khu vườn nhà bà bác, đến những cái lá xòe ra
trong vườn ươm của ông bác và vẻ huy hoàng trong các khu rừng của ông. Mất
những niềm vui như thế không phải là vặt vãnh, cô mất chúng vì đang ở giữa
một nơi chật chội và ồn ào, bị giam hãm, không khí ngột ngạt, các thứ mùi
nồng nặc thay cho sự tự do, tươi mát, thơm phưng phức và xanh tươi, thật tệ vô
cùng. Nhưng sự kích động tiếc nuối ấy chỉ lờ mờ so với thứ phát sinh do nhận
thức được mình đang nhớ nhung bạn bè và tha thiết muốn có ích cho những
người đang thiếu cô!
Nếu đang ở nhà, cô có thể chăm sóc từng người trong gia đình. Cô cảm thấy
nhất định mình sẽ có ích cho tất cả. Chắc chắn cô sẽ cứu vãn một số phiền toái