Chương 46
Fanny không thể ngờ rằng thư trả lời của cô đã truyền tải nỗi thất vọng thực
sự. Do hiểu tính cô Crawford, cô khá mong cô ta lại giục giã lần nữa. Tuy
trong vòng một tuần không có bức thư thứ hai, cô vẫn giữ nguyên cảm giác đó
khi thư tới.
Lúc nhận thư, nhìn vào nội dung ngắn ngủi, ngay lập tức Fanny tin rằng lá
thư mang sắc thái vội vã và công việc. Mục tiêu của nó không thể nghi ngờ
được, và hai nhân tố quan trọng đã đủ khởi sự, cho Fanny nhận ra có khi họ sẽ
đến Portsmouth đúng ngày hôm ấy, và cô rơi vào tâm trạng bối rối vì không
biết nên làm gì trong trường hợp này. Nếu hai người đó bị nhiều khó khăn vây
quanh, thì người thứ ba có thể giải toả được. Trước khi bóc thư, khả năng cô,
cậu Crawford đã thỉnh cầu bác trai cô và được ông cho phép khiến cô nhẹ lòng.
Đây là bức thư:
Fanny thân mến,
Tôi vừa biết một tin đồn ghê tởm, khó chịu nhất, và tôi viết để báo trước cho
cô đừng tin gì hết, vì chắc tin đó sẽ lan khắp miền. Tin vào nó là sai lầm, và chỉ
một hoặc hai ngày là nó sáng tỏ, dù sao đi nữa, Henry vô tội và bất chấp sự
nông nổi
trong phút chốc, anh ấy không hề nghĩ đến ai ngoài cô. Đừng nói
lời nào về chuyện này nhé, đừng nghe, đừng phỏng đoán, đừng xì xào bàn tán
nhỏ to gì nhé, cho đến lúc tôi viết lần nữa. Tôi tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ỉm
đi và chẳng chứng tỏ điều gì ngoài hành động điên rồ của Rushworth. Nếu họ
ra đi, tôi đánh cược cả tính mạng rằng họ chỉ về trang viên Mansfield, và Julia
đi cùng họ. Nhưng sao cô không đểtôi đi đón cô? Tôi mong cô không ân hận vì
việc này.
Bạn cô,