nó. Một trận đòn nho nhỏ cho cả anh lẫn ả sẽ là cách tốt nhất ngăn ngừa những
việc như thế này.
Fanny đọc thầm: “Với sự lo âu vô hạn, tờ báo phải tuyên bố với mọi người,
một cuộc ẩu đả ầm ĩ đã xảy ra trong gia đình ông R. ở phố Wimpole, bà R. kiều
diễm cách đây không lâu mới được ông tơ bà nguyệt ghi danh, hứa hẹn trở
thành người đứng đầu nổi bật trong giới thời trang, đã bỏ nhà chồng đi theo
ông C. nổi tiếng và quyến rũ, làm bạn tình và trợ lý cho ông C. Ngay cả chủ
bút của tờ báo cũng không hay biết họ đi đâu”.
- Đây là một sự nhầm lẫn, - Fanny nói ngay, - không thể là thật được, chắc là
ý đồ của một số người nào đó.
Cô nói theo bản năng, muốn trì hoãn sự xấu hổ, cô nói với quyết tâm bật
khỏi nỗi thất vọng, cô nói điều cô không tin, không thể tin nổi. Cô sửng sốt vì
lời kết án lúc cô đọc. Sự thật ùa đến với cô, làm sao cô có thể nói, thậm chí có
thể thở nổi, khiến sau này cô cứ phân vân mãi.
Ông Price chẳng quan tâm mấy đến bài báo, khiến cô trả lời nhiều.
- Có lẽ tất cả là láo toét, - ông thừa nhận, - nhưng ngày nay nhiều quý bà
xinh đẹp mắc phải những chuyện xấu xa kiểu ấy, đến mức chẳng ai giải đáp
được.
- Quả thực, tôi mong chuyện này không phải là thật, - bà Price xót xa, - nó
sẽ là chuyện rất kinh hãi! Nếu mẹ đã nói với Rebecca về tấm thảm, mẹ chắc đã
nói ít nhất hàng chục lần, có phải không, Betsey? Mà làm việc ấy chưa đến
mươi phút.
Tâm trí Fanny kinh hoàng lúc nhận được lời kết án một tội lỗi như thế, và
bắt đầu nhận thức được một phần nỗi đau khổ không tả xiết ắt phải xảy ra sau
đó. Trước hết, đây là một loại u mê, nhưng mỗi lúc càng thúc đẩy cô nhận thức
sáng suốt sự xấu xa quá quắt. Không còn ngờ vực gì nữa, cô không thể hy