sự vô lễ cùng thái độ hành xử của cô ta cũng như tình cảm của người mẹ với
con trai.
Dù thế nào đi nữa, không thể kiểm soát bà ta được. Dù bà có đỡ ngoan cố
hoặc ít ảnh hưởng đến con trai, cậu luôn được bà chỉ dẫn, bà mới là người có
thể kiềm chế và buộc cậu im miệng, song vụ việc vẫn trở nên tuyệt vọng, vì cô
Rushworth không xuất hiện lần nữa và có đủ lý do để kết luận rằng cô đã ra đi,
trốn biệt ở đâu đó với cậu Crawford, cậu ta đã bỏ nhà ông chú vào đúng ngày
cô mất dạng.
Tuy nhiên, ngài Thomas vẫn ở lại London một thời gian nữa, hy vọng tìm ra
và cứu con gái khỏi chuyện đồi bại hơn, song cô ta vẫn biệt vô âm tín.
Fanny hầu như không chịu nổi khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của ngài. Một
trong những người con là nguồn cơn đau khổ không chỉ lần này cho ngài.
Những cơn đau của Tom tăng đáng kể do cú sốc vì hạnh kiểm của em gái, và
sự hồi phục chậm lại nhiều đến mức phu nhân Bertram cũng ngạc nhiên vì sự
khác thường và hay gửi những lo lắng của bà cho chồng. Cuộc bỏ trốn theo trai
của Julia là ngón đòn bổ sung cho ngài trên đường đến London, dù lúc đó sức
mạnh của nó đã giảm, song Fanny hiểu hẳn ngài cảm thấy nghiêm trọng. Cô
cũng nhìn nhận việc này như thế. Những bức thư của ngài cho thấy ngài xót xa
biết chừng nào. Trong hoàn cảnh như vậy, nó là một liên minh không đúng lúc
nhưng đã hình thành một cách giấu giếm, và trong giai đoạn ấy, đã đặt chuyện
tình cảm của Julia trong ánh sáng không có lợi, ngài vô cùng bực mình vì sự
lựa chọn dại dột của cô ta. Ngài gọi đó là một việc xấu xa, hành động theo
cách tồi tệ nhất, vào thời điểm tệ hại nhất. Tuy Julia còn có thể tha thứ hơn sự
đồi bại điên rồ của Maria, ngài không thể không đánh giá cô đã mở ra những
khả năng xấu nhất cho một kết cục tiếp theo giống như cô chị. Quan điểm của
ngài là như thế về hoàn cảnh Julia đã phó mặc bản thân mình.
Fanny cảm thấy thương ngài sâu sắc nhất. Ngài không còn tìm được niềm an
ủi của ai ngoài Edmund. Những người con khác hẳn đang làm trái tim ngài tan
nát. Cô tin rằng ngài bất mãn với cô, cô lập luận khác bà Norris và nay càng